Tháng Tám, Giang Thành cuối cùng cũng có một trận mưa sau hơn hai mươi ngày trời nắng.
Cơn mưa rào mùa hạ ập đến dữ dội, Giang Thời dẫm lên con đường lầy lội bước vào cục cảnh sát.
Trái với cảnh mưa to gió lớn bên ngoài, bên trong lại rất yên tĩnh. Một viên cảnh sát cầm tài liệu đi từ hành lang tới, khi thấy Giang Thời không đeo khẩu trang thì sững người.
"Giang... Giang Thời, sao cậu lại ở đây?"
Giang Thời dụi đi vệt nước mưa trên khóe mắt:"Chào anh, tôi là người nhà của Trình Dã, tôi đến tìm cậu ấy."
Viên cảnh sát ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại:"Hóa ra hai người là... Cậu đi theo tôi."
Anh ta đi trước dẫn đường:"Cậu đừng lo, chúng tôi đưa anh Trình về đây chỉ là một buổi lấy lời khai theo thủ tục. Dù sao thì cũng đã xảy ra chuyện như vậy, gây ảnh hưởng lớn trong xã hội, cục cảnh sát không thể ngồi yên không quản được.”
"Chỉ là hiện tại anh Trình không tình nguyện hợp tác với chúng tôi cho lắm, lát nữa cậu vào trong, khuyên anh ấy nhiều vào. Dư luận là dư luận, còn sự thật là sự thật, dư luận không thể nào trở thành sự thật được. Chỉ cần anh ấy không làm, chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ấy. Hơn nữa..."
Viên cảnh sát hạ thấp giọng: "Dựa trên những tài liệu tôi nắm được, lúc đó anh Trình vẫn chưa thành niên, cộng thêm hoàn cảnh gia đình của anh ấy như vậy. Đừng nghĩ mọi chuyện quá bi quan, tất cả vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927949/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.