Chiều gió dư luận trên mạng đã hoàn toàn đảo chiều.
Điểm đến cuối cùng của Lý Thải Anh là nhà Trình Dã.
Bao nhiêu năm trôi qua, căn nhà gỗ đã sớm mục nát. Mối mọt gặm nhấm từ bên trong, ngày thường không thể nhận ra, nhưng hễ đêm về khuya lại phát ra những âm thanh nghe đến ê răng.
Cột nhà chống đỡ cả một gia đình đã gãy, mái ngói che mưa chắn gió cũng vỡ tan, bức tường che ánh sáng cũng thủng lỗ chỗ…
Rầm một tiếng, vào một lúc chẳng ai để tâm, căn nhà sụp đổ. Một đứa trẻ bò ra từ đống hoang tàn, nó ngỡ rằng sẽ được thấy ánh mặt trời, nhưng rồi lời nói của người đời lại đóng đinh nó trở lại vũng lầy.
Cao Quyền nhìn căn nhà.
"Nói ra thì, người trong thôn chúng tôi đều có lỗi với Trình Dã."
"Người xưa có câu, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn. Trình Dã chưa bao giờ khóc, tôi thấy nó bị Trình Kiến Bân đánh cho thừa sống thiếu chết cũng không khóc một tiếng. Lúc nhỏ chúng tôi không giúp được gì cho nó, sau này nó khó khăn lắm mới tự mình thoát khỏi thôn Khê Liễu, thoát khỏi Trình Kiến Bân, thoát khỏi Cao Lan. Thành tựu của nó bây giờ không dựa vào ai, tất cả đều là do nó tự mình liều mạng mà có được."
"Người trong thôn thực dụng, mọi người thấy nó bây giờ sống tốt thì quên mất ngày xưa nó khổ thế nào, toàn nói nó không có tình nghĩa, giấu mọi người làm giàu. Nhưng dù họ có tệ đến đâu, lương tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927950/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.