Mặt Giang Thời áp vào bên cổ hắn, hơi thở hòa vào làn da:"Trình Dã, Trình Kiến Bân, là do em giết phải không?"
Bóng cây trên đầu tách bóng của hai người ra, mỗi bước chân của Trình Dã đều rất vững.
"Không phải."
"Em đã từng nghĩ đến việc giết ông ta, nhưng chắc chắn không phải vào lúc Cao Lan mới về được vài ngày. Rõ ràng quá rồi, em sẽ là nghi phạm lớn nhất."
"Có lẽ là ông trời thương hại em, chưa đợi em ra tay thì ông ta đã tự chết."
Chết vì thứ rượu mà ông ta yêu thích nhất, cô độc nằm trên mảnh đất không ai ngó ngàng. Ông ta nhắm mắt chìm vào một giấc mộng đẹp, cái lạnh gặm nhấm thân thể ông ta, tuyết trắng dần che lấp đi những dơ bẩn, cho đến khi thi thể cùng với lớp đất cứng vì đông lạnh được lật lên.
Giang Thời nói không sai, một Trình Dã mười một, mười hai tuổi có lẽ sẽ khao khát tình thân, nhưng một Trình Dã mười bảy tuổi thì tuyệt đối không.
Ngày xưa lúc Cao Lan bỏ đi, bà ta đã dỗ dành rằng sẽ quay về đón hắn. Lúc đó hắn còn nhỏ, còn tin, nên mới chịu đựng đòn roi để ngày ngày chờ đợi, chờ Cao Lan thực hiện lời hứa. Nhưng thời gian càng trôi, lời nói dối càng trở nên mỏng manh như giấy.
Trình Dã không cần phải hỏi Cao Lan cho rõ ràng, hắn đã tự tay chọc thủng tờ giấy đó. Thế giới phía sau tờ giấy trống rỗng, cha mẹ đều còn đó, mà hắn lại sống như một đứa trẻ mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927951/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.