Quần áo của Giang Thời chưa khô, khoai lang cũng không ăn được.
Mình cậu đầy bùn đất, tay cầm chiếc răng của mình đứng trước mặt Giang Tuyết, lần đầu tiên khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
“Mẹ! Trình Dã cho con ăn khoai lang sượng, còn làm con rụng răng rồi.”
Giang Tuyết vốn đã nghe chuyện ở gốc cây đa, đang định cầm roi đi bắt Giang Thời, kết quả là ba đứa trẻ lôi thôi lếch thếch vừa khóc vừa về.
Giang Thời vừa về đã khóc lóc mách tội, Giang Tuyết giật nảy mình, cúi đầu nhìn chiếc răng trong lòng bàn tay cậu, rồi vạch miệng Giang Thời đã sứt một lỗ ra xem.
“Trình Dã hại con cái gì, con đang thay răng đấy.”
Trình Dã xách cái áo khoác còn đang nhỏ nước của Giang Thời đứng ngoài cửa, ngay cả ngưỡng cửa cũng không dám bước vào, đối mặt với lời buộc tội của Giang Thời, hắn chỉ im lặng cúi đầu.
“Thập Bát…” Giang Tuyết gọi: “Anh cầm lấy răng của con trai anh đi, lúc nào bảo nó ném lên mái nhà.”
Cô cầm cái tạp dề buộc trên người lau khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu của Giang Thời, muốn đánh cậu một trận, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu lại có chút không nỡ, cuối cùng vỗ vào đầu cậu một cái: “Có tiền đồ ghê ha, thế mà cũng dám đi đánh nhau, mẹ thấy mẹ nên đánh sưng mông con lên mới phải.”
Nói xong, cô quẳng cậu cho Hà Thập Bát dỗ, đi ra cửa cầm lấy cái áo trong tay Trình Dã, gọi hắn vào: “Mau vào sưởi ấm, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2941602/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.