Chăn mền trẻ con trong thôn đắp đa phần là của bố mẹ dùng rồi chia lại, cũng hiếm khi có phòng riêng, phần lớn đều kê một chiếc giường trong căn phòng chứa đồ lặt vặt ở nhà sau, ở tạm bợ cho qua.
Nhưng Giang Thời thì khác.
Cậu có một căn phòng độc lập hoàn toàn thuộc về mình, mọi thứ trong phòng đều là của cậu, có ô cửa sổ lớn nhất nhà, khi mở ra có thể nhìn thấy vệt nắng trườn qua.
Trình Dã không thể nhìn thấy nắng trườn qua, cũng không thể thấy ánh trăng lướt đi, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng nước mưa trên mái hiên nhỏ giọt xuống bệ cửa sổ, phát ra âm thanh tí tách.
Mà những điều này, đều là Giang Thời nằm bên cạnh nói cho hắn nghe.
Trong phòng không có đèn ngủ, trên tủ đầu giường đặt một quả cầu biết phát sáng, cắm điện vào, quả cầu nhỏ vừa xoay tròn vừa tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bên trong quả cầu có những mảnh kim tuyến lấp lánh, chiếu lên trần nhà, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ.
Giang Thời vươn tay, chân không an phận đạp lung tung trong chăn, dường như muốn với tới bầu trời sao trên đỉnh đầu.
“Cái này là sinh nhật năm ngoái bố tôi mua cho tôi, nhà tôi còn lên thành phố nữa…” Cậu lật người, đôi mắt sáng rực nhìn Trình Dã:“Cậu từng lên thành phố chưa? Rất nhiều rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều đồ ăn, còn có rất nhiều xe. Mẹ tpoi nói những người trong xe đó đều là kẻ buôn người, nếu tôi không bám sát bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2941603/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.