🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau, Ngu Tử và Lê Trác Cẩn vẫn chưa thể tái hôn thành công. Không phải vì thời tiết, mà vì hôm đó là… Chủ nhật.

...Cục dân chính không làm việc.

Lần này, hai người không nhờ luật sư xử lý thủ tục hộ mà tự mình háo hức chạy đến cục dân chính từ sáng sớm. Đến nơi rồi mới nhận ra vấn đề thời gian làm việc, thế là trước khi bị nhận ra, cả hai vội vàng đội mũ, đeo kính râm lại, lặng lẽ quay về xe.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười.

Sau đó, Lê Trác Cẩn nghĩ một lúc rồi nói: “Hôm qua anh nói hơi vội. Hay là cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi, có thể đẩy nhanh tiến độ hơn một chút, nhưng vẫn phải đầy đủ trình tự. Đừng qua loa như lần trước, chỉ đi đăng ký xong là hết.”

Ngu Tử gật đầu: “Được thôi.”

Thế là, không ai bàn bạc với ai, nhưng cả hai lại đồng thời âm thầm đi chuẩn bị nhẫn cưới.

Trước khi nhẫn cưới đến tay, họ đã thống nhất với người đại diện của mình rồi lên tiếng phản hồi về tình trạng sức khỏe của Ngu Tử cho người hâm mộ và cư dân mạng.

Ngu Tử đăng weibo: "Chỉ là một kỳ tích y học nhỏ thôi, không cần lo lắng ^_^"

Đính kèm một bức ảnh kết quả kiểm tra sức khỏe.

Lê Trác Cẩn chia sẻ bài đăng của cậu: "Chỉ là chúng tôi sắp làm bố thôi mà, mọi người cứ bình tĩnh. (Ngu Tử không cho tôi dùng dấu chấm than, em ấy bảo như vậy trông không đủ chín chắn.)"

Fan only của Ngu Tử gần như không còn sức phản kháng, đành cùng CP fan hỏi thẳng: [Vậy hai người định khi nào tái hôn? Hay là đã tái hôn rồi? Nếu sắp sinh con thì có phải sẽ không có thời gian nhận show nữa không?]

Trước đây, Ngu Tử hoạt động thường xuyên trên Weibo, nhưng lần này lại không trả lời. Trái lại, Lê Trác Cẩn – người lúc nào cũng lạnh lùng với tài khoản công khai này – lại rất tích cực, nhưng hắn chỉ chăm chăm đi trả lời bình luận dưới bài đăng của Ngu Tử, hoàn toàn mặc kệ bình luận trên bài đăng của mình.

- Fan only của Ngu Tử: [Tiểu Ngu! Hai người đã chuẩn bị tái hôn chưa? Thực ra bây giờ hình tượng ông bố đơn thân cũng khá hot đó, Ngư Tử có thể cố gắng kiếm tiền mua sữa cho em bé mà không cần ảnh đế nào đó tham gia… Đương nhiên, miễn cậu vui là được rồi, hu hu hu.]

- Lê Trác Cẩn trả lời: [Chờ cầu hôn và gặp gỡ gia đình hai bên xong thì chính thức tái hôn. Tiền sữa bột thì không cần các người lo, cứ để dành mua kẹo cưới đi, coi như quà của tôi và Ngu Tử.]

- Fan only của Ngu Tử: [...]

- CP fan tò mò: [Ủa, sao Lê ảnh đế chỉ trả lời bình luận của Tiểu Ngư vậy? Mà không phải hai người đã kết hôn một lần rồi sao, sao vẫn phải làm lại tất cả các bước đầu tiên?]

- Lê Trác Cẩn: [Ngu Tử vẫn chưa quen với việc bị người ta chúc mừng chuyện con cái, nên đăng xong bài là đi ngủ rồi, không cần đợi em ấy trả lời đâu. Ngoài ra, tất nhiên là vẫn phải làm đủ trình tự, nhưng chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành trong vòng một tháng~]

- Fan: [Wow, vậy thời gian này là đủ lắm đó, đủ để phá sạch cây phát tài của Tiểu Ngư luôn. Anh Lê chuẩn bị sẵn sàng triệt sản chưa? [ngoan][dễ thương][chó con]]

Trước câu hỏi này, Lê Trác Cẩn thản nhiên trả lời: [Chiều nay vừa làm xong phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, có cần xem giấy chứng nhận không?]

- Cư dân mạng sốc nặng:
[Trời đất, làm thật hả?]

[Mà cũng hợp lý, lúc trước nói triệt sản chỉ là đùa thôi, nhưng ai mà ngờ Tiểu Ngu lại có thai thật chứ. Nếu không định sinh thêm thì làm vậy cũng tiện, haha.]

[Nhưng tôi vẫn sốc lắm nè, đàn ông mà mang thai á?]

[Giáo sư Vệ Giang đúng là không hề nói suông, bắt mạch có thai là có thai thật haha.]

[Vậy còn cây phát tài thì sao? Nếu bứt hết lá thì Tiểu Ngu sẽ đau lòng lắm nhỉ...]

[Chỉ là nói đùa thôi mà, đâu có ai thực sự muốn Tiểu Ngu hy sinh cây phát tài đâu haha, mọi người hiểu mà, trước kia chỉ là mạnh miệng thôi.]

Lê Trác Cẩn đăng một bức ảnh cây phát tài đã bị dời ra ban công: [Ngu Tử nói, em ấy không nỡ tự tay tướt lá, nhưng nếu tôi dám tướt thì em ấy sẽ xử tôi. Thế nên đành để nó tự héo thôi. [bó tay]]

- Bình luận:
[Hahaha, thật sự là thà chết chứ không mất mặt, tham tiền háo sắc suốt đời!]

[Ơ mà... lời thề thì sao? Giờ thu lại kiểu gì đây?]

[Người đã khuất không thể sống lại, mồ yên thì đừng đào lên nữa hahaha.]

[Thôi tha cho họ đi, Tiểu Ngu mang thai rồi còn gì! Chân thành quá rồi còn gì nữa!]

Lời nói ra thì như bát nước đổ đi, thu lại cũng không được, mà giữ lời thì cũng không xong. Cuối cùng, Lê Trác Cẩn đặt điện thoại xuống, không thèm trả lời bình luận nữa.

---

Vài ngày sau, Lê Trác Cẩn hẹn Ngu Tử ra ngoài.

Hắn lái xe, đưa cậu đi ngang qua Đại học A, sau đó tiếp tục chạy về hướng hẻo lánh hơn, cuối cùng dừng lại ở một công viên bỏ hoang hơn mấy năm trước.

Ngu Tử vẫn còn nhớ nơi này. Ba năm trước, chính tại đây, cậu và Lê Trác Cẩn đã bàn bạc rồi quyết định đi đến một cuộc hôn nhân hợp đồng.

Xuống xe, Ngu Tử không nhịn được bật cười:

"Dẫn em đến đây làm gì? Muốn tìm mấy con chó hoang từng dọa anh sợ chết khiếp để làm chứng lại lần nữa à?"

Lê Trác Cẩn thản nhiên đáp:

"Nếu chúng vẫn còn ở đây, thì xem như có ý nghĩa kỷ niệm, anh có thể tìm người cứu giúp, đưa chúng đến một nơi non xanh nước biếc để dưỡng già cũng được."

Hai người cùng nhau đi vào công viên, dưới chân là gió thu cuộn lấy những chiếc lá vàng úa.

Ba năm trước khi họ đến đây, trời vẫn chưa vào thu mà đang giữa mùa hè, ánh nắng rọi xuống da bỏng rát.

Đó là lần thứ hai họ gặp lại nhau kể từ kỳ thi đại học nhiều năm trước.

Lần đầu tiên là một cuộc gặp tình cờ.

Khi đó, vì chuyện bất ngờ trong gia đình, Ngu Tử có phần mất phương hướng, cứ thế bước đi trong khuôn viên trường mà không để ý có đoàn làm phim đang quay tại đây. Cậu cứ theo thói quen đi từ cổng trường về ký túc xá, vô tình đi vào phạm vi quay phim.

Nhân viên đoàn phim bước tới giải thích, lịch sự nhờ cậu đi đường vòng. Ngu Tử cũng chẳng nghe rõ những lời xã giao của họ lắm, nhưng vẫn hiểu yêu cầu, nên thờ ơ gật đầu, quay người rẽ sang lối khác.

Lê Trác Cẩn chính là nam chính trong bộ phim đang quay hôm đó. Khi vô tình liếc mắt qua, hắn lập tức nhận ra dáng vẻ có chút hồn bay phách lạc của Ngu Tử, trùng khớp với hình ảnh thiếu niên mà hắn từng quen biết sáu năm trước. Chỉ là, so với ngày ấy, Ngu Tử bây giờ không còn mang dáng vẻ ngông nghênh, rạng rỡ như trước nữa.

Hắn bất giác tò mò, đúng lúc bên tổ đạo cụ có trục trặc, tạm thời chưa thể quay, nên hắn chỉ kịp dặn dò trợ lý một câu, đội mũ lên và nhanh chóng đuổi theo hướng Ngu Tử rời đi.

Ngu Tử đi không nhanh, Lê Trác Cẩn dễ dàng bắt kịp.

"...Ngu Tử?" Còn cách vài bước chân, hắn gọi ra cái tên đã nhiều năm chưa nhắc đến.

Nghe tiếng gọi, Ngu Tử khựng lại, quay đầu lại nhìn thấy nửa khuôn mặt bị che của hắn. Mãi đến khi Lê Trác Cẩn nhấc cao vành mũ, cậu mới nhận ra người trước mặt—

Lê Trác Cẩn khi ấy đã giành được giải Ảnh đế, danh tiếng lẫy lừng. Trước lần gặp lại này, Ngu Tử đã từng thấy hắn trên màn ảnh và còn cùng bố bàn luận về hắn.

Vậy nên, cậu chẳng mất nhiều thời gian để gọi ra cái tên đó:

"Lê Trác Cẩn."

Thấy cậu vẫn nhớ mình, hắn mỉm cười:

"Đoàn phim của tôi đang quay ở đây, em học ở đây à?"

Ngu Tử gật đầu.

Lê Trác Cẩn nhìn cậu, lấy làm lạ:

"Sao trông em rũ rượi thế này? Kỳ thi cuối kỳ vừa xong mà, chẳng lẽ chắc chắn rớt môn rồi?"

Ngu Tử bất đắc dĩ, cũng không muốn kể lể với hắn, chỉ qua loa đáp:

"Ừ đấy, đang điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị vào phòng thầy giáo khóc lóc xin điểm. Đúng lúc có Ảnh đế ở đây, hay là anh dạy tôi diễn cảnh khóc đi?"

Lê Trác Cẩn bật cười:

"Thôi về nhờ bố em dạy đi, thầy nhìn sinh viên diễn chắc có kinh nghiệm hơn tôi."

Nhắc đến bố mình—người đang hôn mê bất tỉnh—Ngu Tử sững lại, tâm trạng không che giấu nổi nữa.

Lê Trác Cẩn cũng vô thức thu lại nụ cười, nhíu mày hỏi:

"Sao vậy?"

Ngu Tử lắc đầu, liếc nhìn sau lưng hắn, tùy tiện nói:

"Hình như người trong đoàn phim đang gọi anh đấy, anh về đi. Tôi cũng có việc, đi trước đây, tạm biệt."

Nói rồi cậu quay người rời đi.

Lê Trác Cẩn nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhất là khi cậu thay đổi sắc mặt lúc nhắc đến bố mình... chẳng lẽ ông ấy xảy ra chuyện?

Dù sao, với thành tích học tập của Ngu Tử, cậu không giống kiểu người có thể rớt môn. Nếu thi trượt mà khiến cậu suy sụp thế này, thì ngay từ đầu cậu đã không để chuyện đó xảy ra.

Thế nên, ngay trong ngày hôm đó, Lê Trác Cẩn cho người điều tra sơ qua tình hình nhà họ Ngu, tìm hiểu xem Ngu Phong hiện tại ra sao, biết được lý do khiến Ngu Tử hoang mang bất an.

Rồi từ đó, mới có cuộc gặp lại thứ hai giữa hai người.

Ba ngày sau, Lê Trác Cẩn một mình đến Đại học A, đứng ngoài cổng trường dùng số điện thoại mà hắn tra được để gọi cho Ngu Tử.

Ngu Tử chẳng hiểu mô tê gì, cứ thế đi ra khỏi trường, lên xe hắn.

Lê Trác Cẩn không muốn nói chuyện trong không gian kín của xe, cũng không muốn mạo hiểm bị người qua đường nhận ra, vậy nên hắn lái xe vòng vèo đến một công viên bỏ hoang—nơi vì mâu thuẫn quy hoạch mà xây dựng dang dở, lại nằm ở vùng hẻo lánh, ít dân cư nên hiếm khi có người qua lại.

Lúc đó, Ngu Tử vừa đi trong công viên vừa đá một viên đá nhỏ, im lặng không nói gì. Cậu thậm chí chẳng buồn hỏi hắn tìm mình làm gì—Lê Trác Cẩn muốn nói thì nói, không nói thì cậu coi như đang ra ngoài thư giãn một chút, dù sao ở đâu tâm trạng cậu cũng chẳng tốt hơn.

Lê Trác Cẩn không im lặng lâu, khi mở miệng thì đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi cần một người kết hôn giả với mình. Trùng hợp là tôi biết nhà em đang gặp chuyện, cần người giúp đỡ. Nếu em đồng ý kết hôn hợp đồng với tôi, giúp tôi đối phó với gia đình, tôi có thể giúp em giải quyết tất cả vấn đề hiện tại."

Ngu Tử sững lại, viên đá dưới chân bị đá lệch đi, va vào rào chắn ven đường.

"Tôi không có tâm trạng đùa đâu." Ngu Tử nói.

Lê Trác Cẩn gật đầu:

"Tôi cũng không rảnh để tìm em đùa giỡn. Tôi nghiêm túc đấy. Em biết tập đoàn Lê thị chứ? Đó là sản nghiệp nhà tôi, nhưng hiện tại trong nhà đang có vấn đề."

Theo lời hắn kể, năm mươi năm trước, Lê thị từng rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Khi ấy, người đứng đầu gia tộc không thể chống đỡ nổi nhưng vẫn muốn bảo toàn danh tiếng nhà họ Lê, bèn vội vã để đứa con trai út hai mươi tuổi—người vốn không được coi trọng trong nhà—kết hôn.

Sau khi đáp ứng yêu cầu cơ bản của gia tộc về quyền thừa kế, ông liền bỏ lại đứa con út cùng sản nghiệp chồng chất nợ nần, đưa cả gia đình và phần lớn tiền mặt ra nước ngoài.

Cặp vợ chồng trẻ ấy bị ép tiếp quản một mớ hỗn độn, chật vật trăm bề nhưng vẫn kiên trì. Họ kết hôn trong vội vã, trước đó không có tình cảm, nhưng sau hôn nhân lại sát cánh bên nhau, dần dần trở nên gắn bó sâu sắc.

Cuối cùng, họ không chỉ vực dậy Lê thị từ đống tro tàn mà còn đưa nó đến thời kỳ huy hoàng nhất.

Hai mươi năm trôi qua, những người mang họ Lê từng bỏ rơi cặp vợ chồng út, chạy ra nước ngoài để hưởng thụ, giờ đây vì tiêu xài hoang phí mà khánh kiệt, đành quay về trong nước, lấy danh nghĩa là người nhà họ Lê để đòi gia chủ tiếp nhận và chu cấp cho họ—những kẻ mang danh “chi thứ” trong gia tộc.

“Cặp vợ chồng út” đó, thực ra chính là ông bà nội của tôi.” Lê Trác Cẩn nói. “Lẽ ra, họ hoàn toàn có thể không tiếp nhận những kẻ mang họ Lê kia, cũng có thể gạt bỏ mấy thứ gọi là ‘gia quy tổ huấn’ đó. Nhưng con người ai cũng có nhược điểm, ông bà tôi—đặc biệt là ông nội, lại rất coi trọng cái gọi là tình thân máu mủ. Dù cho những kẻ đó đã từng ruồng rẫy ông, đẩy cho ông cả một mớ hỗn độn và gần như ép ông vào chỗ chết."

“Vậy nên, họ được phép quay về Lê gia, trở thành ‘chi thứ’. Ông bà nội tôi, vì muốn duy trì cái gọi là ‘sự lớn mạnh và hòa thuận của gia tộc’, đã điều chỉnh một số điều trong gia quy và đưa vào văn bản của quỹ gia tộc, khiến chúng có hiệu lực pháp lý.”

“Nhưng dù sao thì gia quy cũng do gia chủ định ra, nên xét về tổng thể vẫn có lợi cho gia chủ. Ông tôi tuy luyến tiếc máu mủ, mong muốn gia đình sum họp vui vẻ mỗi dịp lễ Tết, nhưng cũng biết đám người đó chẳng ai có tâm tư chính đáng. Thế nên, những quy định mới được điều chỉnh sao cho không quá có lợi cho chi thứ, mà cũng không quá ràng buộc đối với chi trưởng. Chúng tồn tại chủ yếu để duy trì một bề ngoài ‘hòa thuận, hưng thịnh’ của đại gia tộc này.”

“Những điều lệ đó vốn không gây ảnh hưởng gì, cho đến gần đây, khi bà nội tôi đổ bệnh.”

Nhiều năm trước, Lê thị do ông bà nội hắn lãnh đạo, sau đó có thêm con dâu mà họ bồi dưỡng—bà Thẩm Ngọc Quân. Nhưng sau khi Lê Tiễu qua đời, Thẩm Ngọc Quân rút khỏi Lê thị. Lúc đó, ông nội Lê Trác Cẩn cũng đã mất, Lê thị từ đó được bà nội hắn toàn quyền quyết định.

Nhưng rồi năm ấy, bà nội hắn lâm bệnh, bị chẩn đoán mắc chứng bệnh cần phải nằm tĩnh dưỡng lâu dài. Lê thị mất đi người làm chủ, Thẩm Ngọc Quân thì không chịu quay về tiếp quản, vậy nên, Lê gia cần một gia chủ mới.

“Nhưng theo cái gia quy chết tiệt đó, để thể hiện sự hưng thịnh và hòa thuận của gia tộc, gia chủ mới phải là người đã kết hôn. Hơn nữa, hôn nhân phải hòa hợp, còn phải được chi thứ chứng kiến.”

Lê Trác Cẩn tiếp tục nói về đề nghị của mình:

“Nhưng tôi không có ý định kết hôn thật, thế nên tôi cần một đối tượng đáng tin cậy để kết hôn hợp đồng. Hợp đồng kéo dài ba năm.”

“Sau khi kết hôn, em chỉ cần mỗi ba tháng cùng tôi về nhà ăn một bữa cơm gia đình, trong khoảng thời gian đó tỏ ra tình cảm với tôi một chút, đừng để đám chi thứ chuyên ăn chực kia có cớ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta là giả tạo. Quỹ gia tộc yêu cầu chi thứ có tên trong gia phả ký xác nhận mỗi ba tháng một lần. Sau khi đủ mười một lần, tôi sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền lực của gia chủ Lê gia, lúc đó dù có bị phát hiện là kết hôn giả cũng chẳng sao.”

Ngu Tử cảm thấy mình vừa nghe một câu chuyện gia tộc đầy hơi hướng phong kiến:

“Thế kỷ 21 rồi mà nhà anh vẫn còn gia chủ? Gia quy còn yêu cầu gia chủ phải kết hôn? Mà khoan, tại sao phải ký mười một lần? Với cả, nếu đám chi thứ kia cố tình không ký thì sao?”

Lê Trác Cẩn nhún vai:

“Yên tâm, khi tôi tiếp quản, điều đầu tiên tôi làm là đốt luôn cái gia quy này. Còn tại sao lại là mười một lần à? Nghe nói gia chủ đời đặt ra quy tắc này tin rằng số 11 có nghĩa là ‘một đời một kiếp’, gia chủ và vợ hòa hợp, mới có thể giúp gia tộc hưng thịnh lâu dài.”

“Còn nếu chi thứ không ký cũng không sao. Nếu không có chứng cứ xác đáng về việc tình cảm vợ chồng gia chủ rạn nứt, thì không ký đồng nghĩa với việc bỏ quyền biểu quyết. Không thể làm khó ai mà còn đắc tội với gia chủ, nên thông thường họ vẫn sẽ ký. Việc này thực ra không quá khó, chỉ là mất nhiều thời gian thôi. Em suy nghĩ đi?”

Ngu Tử vẫn thấy khó tin:

“Nhưng sao lại là tôi? Trước khi tình cờ gặp lại ba ngày trước, chúng ta đã mấy năm không liên lạc rồi. Cho dù từng quen biết, thì lúc đó cũng chỉ mới quen nhau... nửa tháng? Anh đã chắc chắn tôi là người đáng tin cậy à?”

“Hay là anh nói thật đi, có phải anh vốn dĩ đã thầm yêu tôi từ lâu, nên vừa gặp lại ba ngày trước là tình cũ bùng cháy? Nãy giờ anh chỉ bịa ra đủ thứ để lừa tôi kết hôn với anh đúng không?... Nếu vậy, tôi sẽ cố tin anh một chút, vì nhà tôi bây giờ thực sự rất cần tiền.” Ngu Tử bất cần nói.

Lê Trác Cẩn cạn lời:

“Khi đó em mới mười lăm tuổi, nếu tôi đã thầm yêu em từ lúc ấy, thì em nên lo tôi có đáng tin hay không trước đi.”

Ngu Tử im lặng, hai người lại tiếp tục đi dạo vòng quanh công viên hoang tàn. Rồi khi rẽ qua một khúc quanh, họ chạm mặt mấy con chó hoang đang phơi nắng.

Ngu Tử chẳng để tâm, cúi đầu tiếp tục bước đi. Nhưng Lê Trác Cẩn lại đột nhiên khựng lại, kéo tay cậu, dắt cậu quay ngược trở về.

Ngu Tử ngạc nhiên:

“Gì vậy?”

Lê Trác Cẩn thản nhiên:

“Không có gì, bên đó là đường cùng rồi. Em nghĩ xong chưa?”

Ngu Tử vẫn thấy hành động của hắn kỳ lạ, vô thức quay đầu lại, vừa vặn đối diện với vài đôi mắt chó, lập tức hiểu ra. Cậu quay sang nhìn hắn, bật cười:

“Trời ạ, đừng nói là anh sợ chó nhé?”

Lê Trác Cẩn: “…”

Hôm ấy, họ quay lại theo lối cũ. Khi sắp ra khỏi công viên, Ngu Tử đã suy nghĩ xong, cậu nhìn hắn, nói:

“Được, kết hôn hợp đồng thì kết hôn hợp đồng. Dù sao tôi cũng chẳng có gì để mất.”

Ba năm và hơn hai tháng trôi qua, cuộc hôn nhân hợp đồng của họ đã kết thúc.

Lê Trác Cẩn cầm theo nhẫn, đưa Ngu Tử trở lại nơi cũ. Dưới ánh nhìn đầy dự cảm của Ngu Tử, hắn lấy ra chiếc nhẫn.

“Vẫn là nơi này, anh muốn một lần nữa xin em kết hôn với anh. Nhưng lần này, không còn hợp đồng gì cả. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi. Chúng ta vẫn sẽ sống chung, nhưng lần này sẽ là cùng can thiệp sâu vào cuộc sống của nhau, chứ không phải xa lạ mà chung nhà. Bảo bối, em có đồng ý không?”

Lê Trác Cẩn mỉm cười.

Ngu Tử bật cười, đưa tay ra:

“Đương nhiên, em rất đồng ý. Đáp án vẫn giống ba năm trước, nhưng khác ở chỗ, lần này em thực lòng muốn vậy, hoàn toàn tự nguyện.”

Họ đeo nhẫn đôi mà Lê Trác Cẩn chuẩn bị.

Về đến nhà, Lê Trác Cẩn nhận được món quà từ Ngu Tử—một mô hình lắp ráp.

Ngu Tử giơ tay lên:

"Anh tặng em nhẫn, em cũng phải đáp lễ lại chứ."

Lê Trác Cẩn mỉm cười, mở hộp mô hình lắp ráp. Thành phẩm bên trong không lớn, được đặt ngay ngắn trong hộp theo hình dạng đã lắp sẵn. Ngay khi mở ra, hắn đã thấy một khoảng trống nhỏ trên đỉnh mô hình, bên trong đặt một đôi nhẫn.

Ngu Tử cười cong mắt, đôi mắt đẹp tựa như gợn sóng lấp lánh những vì sao. Cậu ghé sát lại hỏi:

"Ngài Lê Trác Cẩn thấy món quà này thế nào? Có cảm giác muốn cưới em ngay không?"

Lê Trác Cẩn thong thả lấy cặp nhẫn trên mô hình xuống, chậm rãi nói:

"Không chỉ có thôi thúc muốn đeo cặp nhẫn này cùng ngài Ngu, mà còn có rất nhiều thôi thúc… về mặt si.nh lý. Nhưng ai cũng biết rằng, em mới mang thai chưa lâu, anh không dám l.ỗ m.ãng như trước đây nữa… Nên, ngài Ngu này, có phải em cố tình chuẩn bị bất ngờ này để hành hạ anh không?"

Ngu Tử bật cười lăn vào lòng hắn, cầm lấy một chiếc nhẫn, tự tay đeo vào cho hắn.

Lê Trác Cẩn cũng cầm chiếc nhẫn còn lại mà Ngu Tử chuẩn bị, đeo lên ngón tay đã có một chiếc nhẫn của cậu.

Sau đó, hắn nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên cả hai chiếc nhẫn.

---

Nửa tháng sau, sức khỏe của Ngu Phong cuối cùng cũng có tiến triển đáng mừng, đã có thể tự đi lại một đoạn đường ngắn, dù vẫn chưa thể rời khỏi viện dưỡng bệnh. Ít nhất, khi tiếp khách cũng không còn quá bất tiện.

Thế là, theo đúng "trình tự", Ngu Tử và Lê Trác Cẩn sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt.

Trước cuộc gặp, Lê Trác Cẩn nói trước với Thẩm Ngọc Quân về tình trạng sức khỏe hiện tại của Ngu Phong, giải thích rằng bà cần đến viện điều dưỡng để gặp mặt.

Ngu Tử cũng nói với Ngu Phong về việc Thẩm Ngọc Quân đã quen với việc giữ im lặng trong thời gian dài, nên nếu bà không nói gì cũng không phải là cố ý thất lễ.

— Dù sao thì hai bên chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột. Kể cả trong tình huống xấu nhất, nếu có xung đột thật thì cũng không ảnh hưởng đến việc kết hôn của Ngu Tử và Lê Trác Cẩn. Nhưng những điều có thể giải thích trước thì vẫn nên nói rõ để tránh hiểu lầm.

Điều khiến họ bất ngờ là, trên đường đưa Thẩm Ngọc Quân đến viện điều dưỡng, bà đột nhiên mở miệng nói:

"Mẹ quyết định rồi, sẽ không tiếp tục giữ im lặng nữa. Mẹ sẽ từ từ sửa thói quen không nói chuyện của mình."

"Dù mẹ có tin Phật, nhưng thực ra mẹ chưa bao giờ thật sự có ý định tu hành bằng cách giữ im lặng. Trước đây, ngoài cảm giác tự trách, phần lớn là vì muốn trốn tránh thực tại. Nhưng giờ đây, Trác Cẩn đã nghiêm túc chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Nếu mẹ cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, chẳng phải là luôn nhắc nhở nó về chuyện cũ hay sao? Như vậy không tốt cho nó."

"Hơn nữa, làm gì có chuyện thông gia gặp mặt mà mẹ lại im lặng không nói một lời. Chẳng lẽ sau này khi các con có con, mẹ làm bà nội mà vẫn không nói chuyện với cháu chắc? Đã đến lúc mẹ phải bước ra khỏi cái bóng của quá khứ rồi."

Ngu Phong và Thẩm Ngọc Quân đều là những người biết cách giao tiếp, thế nên buổi gặp mặt hôm đó diễn ra vô cùng hòa hợp, không có bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra.

Nếu nhất định phải nói có điều gì bất ngờ, thì đó chỉ là một tin tức chẳng liên quan gì đến họ—

Khi Ngu Phong, vẫn chưa thể đứng lâu, ngồi trên xe lăn cùng Ngu Tử và Lê Trác Cẩn tiễn Thẩm Ngọc Quân ra về, họ đi ngang qua sảnh tiếp khách. Đúng lúc đó, trên màn hình tivi đang phát sóng một bản tin vừa mới xảy ra, liên quan đến giới giải trí và xã hội.

Bản tin đưa tin rằng, kể từ sau khi chương trình "Sau Khi Ly Hôn" kết thúc, hai nhân vật chính Lăng Tống Bạch và Triệu Trí Thành gần như biến mất không dấu vết, thậm chí toàn bộ tác phẩm cũ của họ cũng bị gỡ khỏi mọi nền tảng trong một đêm.

Thế nhưng, mới đây, tại bãi đỗ xe của tập đoàn Chúc thị ở thành phố Y, họ đã xảy ra xung đột với một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn—người được cho là "quý nhân" từng giúp đỡ Lăng Tống Bạch trong chương trình, Chúc Huyền.

Trong lúc tranh cãi, Triệu Trí Thành mất kiểm soát cảm xúc, lao xe thẳng về phía Lăng Tống Bạch và Chúc Huyền—hai người đang giằng co kịch liệt.

Tai nạn khiến cả hai bị thương nặng. Triệu Trí Thành ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ, trong khi Lăng Tống Bạch và Chúc Huyền được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhưng theo thông tin từ bệnh viện, tình trạng của họ không mấy khả quan. Một người bị xe cán trực tiếp qua chân, một người bị chấn thương sau đầu nghiêm trọng khi cố né tránh, thậm chí có nguy cơ rơi vào trạng thái người thực vật.

Bản tin này đã lan truyền rộng rãi.

Nhưng Ngu Tử và Lê Trác Cẩn đang bận chuẩn bị cho việc kết hôn, mà Ngu Phong vốn không quan tâm đến tin đồn trên mạng cũng đang tập trung vào buổi gặp mặt với thông gia.

Dĩ nhiên, dù có biết đi nữa thì cũng không liên quan đến họ. Tất cả chỉ là nhân quả giữa người khác mà thôi.

Điều quan trọng với họ lúc này, là chuẩn bị đi đăng ký kết hôn lần nữa.

---

Ba ngày sau, Lê Trác Cẩn và Ngu Tử đồng loạt cập nhật Weibo—

Lê Trác Cẩn: "Về chuyện tôi từng mạnh miệng nói rằng 'người chết không thể sống lại, chôn rồi thì không cần đào mộ lên', thì đây là câu trả lời mới nhất của tôi—Tôi cảm thấy con người sống cũng như cỏ dại, ngọn lửa mùa hè không thể thiêu rụi, nhưng gió xuân lại có thể làm chúng mọc lại.." ^_^

Dưới dòng trạng thái đầy ẩn ý của hắn, may mà còn hai tấm ảnh đính kèm giúp người đọc hiểu rõ hơn.

Ngu Tử cũng đăng Weibo với hai bức ảnh y hệt.

Một bức là ảnh hai người mười ngón tay đan xen, trên tay mỗi người đều đeo hai chiếc nhẫn.

Bức còn lại là ảnh hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn vừa được cấp.

Ngu Tử: "Về chuyện tôi từng nói 'đừng làm phiền tờ giấy kết hôn đã khuất của chúng tôi, hãy để nó yên nghỉ', thì là thế này—chúng tôi không làm phiền cái cũ, chỉ đơn giản là đăng ký thêm hai cuốn mới mà thôi. Nói đơn giản hơn, chúng tôi đã tái hôn. Cảm ơn."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.