"Đủ rồi! Tất cả im miệng cho tôi! Mấy người kéo nhau đến đây làm loạn suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu yên hay sao?" Ngu Phong lên tiếng, giọng lạnh băng. "Tiểu Tử là con trai của tôi, chỉ là con trai của tôi. Trước đây nó không liên quan gì đến nhà họ Chúc, sau này cũng sẽ không."
Chúc lão phu nhân, Chúc Huyền và Chúc Quyết đều nhìn Ngu Phong, ai nấy đều muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
Ngu Tử và Lê Trác Cẩn nhìn nhau, lặng lẽ ngồi xuống bên giường bệnh của Ngu Phong, định bụng an vị một chỗ mà xem kịch hay.
Ngu Phong quét mắt nhìn con trai, lại nhìn về phía người nhà họ Chúc: "Hôm nay tôi đồng ý gặp các người, chẳng qua là nghĩ rằng đã đến đây rồi thì nếu không gặp, rất có thể sau này các người lại còn đến quấy rầy nữa. Thay vì kéo dài, chi bằng giải quyết dứt điểm một lần cho xong."
"Tôi muốn nhân lúc con trai tôi không có ở đây, nói rõ ràng mọi chuyện với các người, để sau này các người đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa. Tôi cũng không muốn Tiểu Tử biết đến sự tồn tại của nhà họ Chúc... Nhưng không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, các người vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cứ thích gây phiền phức cho người khác, cũng chẳng chịu nghe ai nói gì, chỉ tổ phí thời gian của tôi mà thôi."
Chúc Huyền cau mày: "Ngu Phong, ý của em chúng tôi đều hiểu, cũng đều nghe thấy rồi, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận..."
Chúc Quyết cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-hon-nhan-ket-thuc-lai-mang-thai-trong-chuong-trinh-ly-hon/1864532/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.