“Anh…”
Ngu Tử vừa thốt ra câu đó liền hối hận ngay lập tức, nhưng lời đã nói ra thì không thể nuốt lại, suýt nữa còn làm cậu cắn phải lưỡi.
Cái danh “tham tiền” mà Lê Trác Cẩn gán cho cậu tuy có hơi thô một chút, nhưng ai cũng biết Ngu Tử đích thực là một con mọt tham tiền. Hắn và cậu vốn đã quen đấu khẩu với nhau, nên từ đó nói ra nghe vẫn ổn, không quá đáng.
Nhưng còn “háo sắc” mà Ngu Tử dành cho Lê Trác Cẩn thì không chỉ thô, mà còn thô đến mức khiến người ta phải bất ngờ, chẳng khác nào cậu không hề xem những người xung quanh ra gì!
Trong bầu không khí im lặng đầy ẩn ý, những vị khách mời khác đều giữ sự trầm mặc mang tính biểu tượng.
Lê Trác Cẩn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
——
【Hú hú hú nói rõ ra một chút về “háo sắc” đi nào!】
【Trời ạ, anh Lê, anh còn cười được hả? Mau kiểm điểm bản thân đi! Anh đã làm gì mà để Ngu Tử buột miệng nói “háo sắc” là khuyết điểm lớn nhất của anh vậy hả?】
【Đúng đúng đúng! Mau tự thú đi, liệt kê hết tội trạng của anh ra xem nào!】
【Một kẻ tham tiền, một kẻ háo sắc, chẳng phải là trời sinh một đôi hay sao!】
【Tốt rồi! Từ nay cặp đôi này sẽ được gọi là “Tham Tiền Háo Sắc CP”, đảm bảo ấn tượng khó phai!】
【Ơ mà này, trước giờ CP của hai người họ tên gì ấy nhỉ?】
【Trước đây gọi là “Vòng Ngọc” (chữ Trác trong Lê Trác Cẩn và chữ Tử trong Ngu Tử ghép lại),
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thoa-thuan-hon-nhan-ket-thuc-lai-mang-thai-trong-chuong-trinh-ly-hon/1864589/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.