Cậu định ngủ 2 tiếng rồi mới đến gặp Úy Khanh Duẫn.
...
Trở lại căn nhà cũ, Tô Nhung đứng ở cửa hít một hơi thật sâu.
Khi mật mã khóa cửa vang lên, cậu mở cửa.
Trong nhà tối om, bật đèn lên, bên trong trống rỗng, mà tờ giấy cậu để lại trên bàn tròn nhỏ trong phòng vẫn ở nguyên đó.
Vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.
Tô Nhung không thay quần áo theo lời Úy Khanh Duẫn dặn, đi đến ghế sofa ngồi xuống.
10 phút trôi qua, tiếng mở cửa đúng giờ vang lên.
Một người đàn ông trưởng thành mặc bộ âu phục sang trọng bước vào phòng, chiều cao ưu việt khiến hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấy thiếu niên đang ngồi ở sofa.
Đôi mắt đen của hắn tối sầm khi thấy đối phương không mặc đồ theo yêu cầu trước của mình, lông mày lạnh lùng nhíu lại.
Thân hình cao lớn đến gần, Tô Nhung lập tức cảm thấy cực kỳ áp bức.
Cảm giác này khá giống với lúc đối mặt với Giang Tiền, nhưng cũng khác.
Là một cảm giác sợ hãi cực độ quanh năm.
Đôi mắt Úy Khanh Duẫn lộ rõ vẻ lạnh lùng xa cách; dù vậy, có lúc lại nhìn thẳng vào cậu, như muốn nhìn thấy bóng hình nào đó trên người cậu.
Mỗi lần ở trước mặt đối phương, cậu đều run lên vì lo lắng.
"Úy tiên sinh..."
"Quần áo của cậu đâu ?"
Đôi mắt thu lại nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt, tầm mắt sắc bén xuyên thấu qua tóc mái dài trên trán Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792698/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.