Ở một mức độ nào đấy, cả hai đều duy trì một loại ăn ý không thể diễn tả được.
Không biết qua bao lâu, Úy Khanh Duẫn mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Nhung đang yên lặng đọc sách.
Thiếu niên mảnh khảnh mặc bộ đồng phục học sinh kiểu Anh quốc, áo khoác âu phục màu xanh đậm được đặt một bên, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng, cổ áo đeo cà vạt sọc xanh lá, phía dưới mặc quần âu phục cùng màu với áo khoác.
Mái tóc hơi dài trước trán được vén lại, vầng trán mịn màng lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lộ ra, mang theo khí chất ngây ngô non nớt.
Vẻ ngoài ngây ngô này rất giống người trong ấn tượng của Úy Khanh Duẫn
Chỉ có điều...
Im lặng đứng dậy, Úy Khanh Duẫn ngồi vào một chiếc ghế khác, trước mặt đặt giá vẽ, bên cạnh là bộ dụng cụ vẽ chuyên nghiệp.
Cầm bút lên, bắt đầu phác thảo, Úy Khanh Duẫn từng chút một vẽ hình người trong đầu mình lên tờ giấy trắng.
Đầu bút chạm vào giấy vẽ phát ra tiếng "xào xạc", Tô Nhung sau khi nghe thấy, động tác lật trang khựng lại, lập tức giữ nguyên động tác.
Cậu biết Úy Khanh Duẫn đang vẽ tranh.
Hầu như lần nào Úy Khanh Duẫn gọi cậu đến đây, chủ yếu muốn cậu làm người mẫu. Mượn vẻ ngoài của cậu để phác họa hình ảnh người vẫn luôn ở trong tâm can hắn.
Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy thành phẩm do Úy Khanh Duẫn vẽ, nhưng Tô Nhung biết đối phương vẽ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792699/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.