Cho đến khi làm xong hết và kiểm tra lại một lượt, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên bục giảng.
Còn nửa tiếng nữa.
Tô Nhung thở phào nhẹ nhõm, định thu hồi tầm mắt, ánh mắt lập tức rơi vào một ánh mắt dịu dàng khác.
Một trong những giám thị trong phòng đã được thay đổi.
Chàng trai đứng trên bục có đôi mắt dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét mịn màng, nở nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi mỏng.
Là một giáo viên trẻ tuổi rất giản dị gần gũi, cũng rất đẹp trai.
Dường như chú ý đến ánh mắt của Tô Nhung, khóe miệng đối phương cong lên một nụ cười lịch sự nhàn nhạt.
Tô Nhung vội vàng cúi đầu nhìn phiếu trả lời đầy đủ trước mặt, tay cầm bút khẩn trương nắm chặt.
Đội nhiên, bên cạnh vang lên một thanh âm rất nhỏ, cậu ngập ngừng nhìn về quả cầu giấy xuất hiện trên bàn.
Chất lượng giấy rất mỏng, dù vo tròn cũng có thể lờ mờ nhìn thấy nội dung viết bên trong.
Hàng ghế trước bên trái vang lên tiếng sột soạt, một nam sinh đầu đinh quay đầu nhìn lại, ý bảo Tô Nhung ném cục giấy nhỏ cho mình.
Phao này bị ném sai chỗ rồi.
Không muốn vướng vào vũng nước đục này, Tô Nhung đang định ném cục giấy nhỏ xuống đất, coi như không thấy, một bàn tay đột nhiên xuất hiện cầm cục giấy lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó, là một vị giám thị khác.
“Bạn học, em gian lận à
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792700/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.