Biết giờ mình nói thế nào thì Tô Nhung cũng sẽ không đồng ý, Nhạc Sâm im lặng buông tay xuống, trông rất uể oải.
"Vậy thôi ạ."
Cái đuôi vốn dựng lên vẫy vẫy sau khi được tha thứ bỗng cụp xuống, toàn thân tràn ngập buồn bã ảm đạm.
Nhìn bóng lưng cơ đơn của Nhạc Sâm xoay người rời đi, Tô Nhung cắn môi dưới, nhịn không được gọi người lại.
Buộc bản thân không được nhìn đối phương nữa, cậu đi thẳng về phía ký túc xá.
Đi qua mấy cây hòe phía trước bên trái, Tô Nhung giả vờ không nhìn thấy Giang Tiền, bước nhanh hơn vài bước.
Cậu không hề giảm tốc độ cho đến khi bước vào tòa ký túc.
Nếu không nhìn nhầm, người nọ chính là Giang Tiền; mà ông lão đứng bên cạnh hắn chắc hẳn là người phía bên gia đình hắn cử đến tìm.
Hiện tại vừa vặn là thời điểm chính của cốt truyện, Giang Tiền được phát hiện chính là thiếu gia thật và được đưa về nhà.
Vậy hai người kia rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy ?
Tò mò suy đoán, Tô Nhung đi ra ban công, vừa giả vờ rửa tay vừa thò đầu ra ngoài lan can.
Ban công phòng ký túc của bọn họ đối diện với mấy cây hòe lớn dưới tầng, tuy không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng có thể lén bí mật quan sát....
'Két' một tiếng, cửa phòng ký túc vang lên.
Thấy Giang Tiền mặt không biểu tình đi vào, Tô Nhung đột nhiên sững sờ, cậu không ngờ Giang Tiền cũng theo mình trở về.
"Cậu, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792706/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.