🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh lúc này chắc đang bận, tốt nhất không nên làm phiền. 

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, Tô Nhung nhận được tin nhắn của Úy Khanh Duẫn. 

 

[Trưa mai đến đây]

 

Cậu muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng nhớ lại lời đối phương đã nói trước đó, Tô Nhung miễn cưỡng ngoan ngoãn phản hồi lại. 

 

Mong ngày mai không đến. 

 

Không hiểu sao, Tô Nhung có một dự cảm khó tả. 

 

...

 

Tô Nhung đưa giấy tờ tùy thân của mình cho bảo vệ xem, bảo vệ dẫn cậu đi vào khu dân cư xa hoa và sang trọng này. 

 

Khu dân cư rất lớn, cứ đi qua ngã tư là lại thấy một bảo vệ cao lớn mặc đồng phục màu đen. Khi có ô tô đi ngang qua, họ sẽ cúi chào về hướng đầu xe đi qua. 

 

Theo tin nhắn Úy Khanh Duẫn gửi đến, Tô Nhung được bảo vệ dẫn đến cửa một tòa biệt thự. 

 

Cửa biệt thự đóng chặt, chất liệu kính đặc thù khiến người ta không thể nhìn thấy bên trong như thế nào. 

 

Sau khi bấm chuông cửa, Tô Nhung nghe thấy một giọng nữ  xa lạ từ âm thanh điện tử. 

 

Sau khi nói rõ mục đích đến đây của mình, người bên trong đi ra vội vàng dẫn cậu vào. 

 

"Thiếu gia nói cậu đến thì đến thẳng phòng ngài ấy."

 

Người phụ nữ lên tiếng chính là người đã mở cửa cho cậu, đã có chút tuổi, nhíu mày nói tiếp: "Mời cậu đi theo tôi." 

 

Gật đầu im lặng, Tô Nhung luôn trầm mặc khi đối mặt với người lạ, lặng lẽ đi theo đối phương vào thang máy trong nhà, đi lên tầng ba. 

 

"Chính là phòng này." Không tiện tiếp tục dẫn đường, người phụ nữ cẩn thận dặn dò: "Thiếu gia gần 7 giờ sáng nay mới ngủ, nếu có thể, xin cậu để ngài ấy ngủ thêm một lát."

 

"Tôi, tôi biết rồi."

 

Nhìn người phụ nữ quay người rời đi, Tô Nhung chuyển tầm mắt về phía cửa lớn trước mặt. Đưa  tay đặt lên tay nắm cửa mát lạnh, cẩn thận nuốt nước bọt, nhẹ nhàng mở ra. 

 

Vừa bước vào, Tô Nhung liền ngửi thấy một mùi lạnh nhàn nhạt; nhiệt độ trong phòng được chỉnh rất thấp, giống như hầm băng vậy. 

 

Đồng thời, căn phòng này làm cho người ta có cảm giác thiếu sức sống. 

 

Chiếc giường lớn trải ga màu xanh đậm nằm ở giữa phòng, một người đàn ông đang nằm trên đó, một chiếc ly chân cao rơi xuống sàn cạnh giường. 

 

Tiến lại gần mấy bước, Tô Nhung cuối cùng cũng có thể nhìn rõ nét mặt của Úy Khanh Duẫn. 

 

Mặt mày thâm thúy nhăn lại, thành hình chữ Xuyên rõ ràng, đôi môi mỏng nhạt mím chặt lại, vẻ mặt có chút bất an, giống như đang gặp ác mộng. 

 

Kinh ngạc trước phát hiện này, trong mắt Tô Nhung có thêm vài phần tò mò không xác định được. 

 

Không nghe rõ. 

 

Nhân lúc Úy Khanh Duẫn đang ngủ, Tô Nhung lén lút  đi về phía trước mấy bước đến bên giường, cẩn thận cúi người xuống, nghiêng tai lắng nghe. 

 

"Thả, thả ra....nước, toàn là nước......."

 

Cho dù có gần như vậy cũng không nghe rõ, nhưng cậu cũng không hiểu đối phương nói gì. Tô Nhung cúi thấp người, nghiêng đầu nhích lại gần người đàn ông. 

 

Giây tiếp theo, tiếng nói mê mơ hồ không còn nữa. 

 

Ngược lại, người đàn ông kìm nén tức giận, dùng giọng nói khàn khàn thô ráp: "Tô Nhung, cậu đang làm cái gì vậy?!" 

 

Hoảng sợ trước lời nói đột ngột của Úy Khanh Duẫn, Tô Nhung sửng sốt, vẻ mặt tái nhợt quay đầu lại, chỉ thấy Úy Khanh Duẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. 

 

Cậu hoảng sợ cố gắng đứng dậy nhưng vô tình vấp phải ly chân cao dưới sàn, liền ngã vào ngực Úy Khanh Duẫn. 

 

"Cậu đứng dậy cho tôi !!"

 

Cho dù có chăn ngăn cách, nhưng Tô Nhung áp vào ngực đối phương cũng có thể cảm nhận được lồ ng ngực chấn động cùng sự tức giận bao quanh mình. 

 

Tô Nhung biết Úy Khanh Duẫn không cho phép người khác động chạm vào hắn, sợ đối phương lập tức ném mình ra ngoài, cậu càng thêm hoảng sợ. 

 

Tim đập rất nhanh, tinh thần căng thẳng. 

 

Úy Khanh Duẫn nhẹ nhàng ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, đôi mắt sắc bén từ trên nhìn xuống thiếu niên như đã làm sai điều gì trước mặt này. 

 

Môi mỏng mím chặt, nhìn bộ quần áo Tô Nhung đang mặc có vẻ không hài lòng. 

 

Áo ngắn tay cổ tròn thông thường màu đen, cổ rộng, không co giãn, quần trắng rộng thùng thình, ống quần có vết xám, nhìn có chút bẩn. 

 

Thái dương căng nhức, Úy Khanh Duẫn cau mày. 

 

"Cậu đã ở đâu vậy ?" Hắn hỏi. 

 

Vẻ mặt bôi nhọ của Tô Nhung thật sự làm người ta không chịu nổi, ánh mắt phê phán nhìn thẳng khuôn mặt thiếu niên. 

 

"Ngẩng đầu lên."

 

Lại dùng giọng điệu ra lệnh này, Tô Nhung mím môi, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. 

 

Cậu khẽ trả lời: "Tôi không cẩn thận bị ngã."

 

Buổi sáng tan học xong, cậu liền ra cổng trường bắt xe buýt.  Nhưng vì buổi trưa rất nhiều người, bến xe cũng đông đúc. 

 

Lúc lên xe, những người phía sau khá sốt ruột, mà khi đó Tô Nhung đang chuẩn bị nhấc chân lên xe, vô tình bị người phía sau xô ngã xuống đất. Nhưng người đó cũng không phải cố ý, đối phương liền kéo cậu đứng dậy, nghiêm túc xin lỗi. 

 

Tuy không hài lòng với câu trả lời này, nhưng Úy Khanh Duẫn cũng lười đào sâu hơn. Hắn một tay ấn huyệt thái dương, trầm giọng nói: "Đi thay quần áo đi." 

 

Hắn hất cằm, ý bảo bộ quần áo đặt trên sofa: "Cũng đi rửa mặt luôn đi." 

 

Im lặng gật đầu, Tô Nhung đi thay quần áo, không biết sau khi xoay người, trong ánh mắt Úy Khanh Duẫn có thêm vài phần gì đó. Ánh mắt nặng trĩu nhìn bóng lưng Tô Nhung, rồi trầm tư rơi vào chỗ thiếu niên vừa ngã vào ngực mình. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.