Nhìn quanh căn nhà có nhiều phòng như vậy nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn, Tô Nhung không kìm được mà trêu ghẹo:
"Anh Cảnh Dịch, sao ở đây chỉ có một cái giường thế?"
Cậu thấy chỗ này đúng là quá đơn sơ.
Hứa Cảnh Dịch cười khẽ, hơi ho một tiếng, rồi giải thích: "Vì nơi này chỉ có mình anh sống, nên chỉ chuẩn bị một chiếc giường thôi."
Dường như chợt nghĩ ra điều gì, giọng anh hơi do dự: "Giờ phải làm sao đây, hai người mà chỉ có một giường..."
"Vậy thì ngủ cùng nhau đi."
Không hề ngần ngại mà đề nghị ngay, Tô Nhung chẳng chút bận tâm đ ến chuyện ngủ chung với Hứa Cảnh Dịch. Dù sao hồi nhỏ cậu vẫn hay ngủ lại nhà anh, hai người vốn đã quen ngủ cùng một giường rồi.
"Tiểu Nhung không ngại à?"
"Không ạ." – Cậu vừa trả lời, vừa đi vài vòng trong phòng khách bằng đôi dép của Hứa Cảnh Dịch. Đến khi nhận ra đối phương không lên tiếng nữa, cậu mới quay đầu lại, có chút khó hiểu hỏi:
"Có chuyện gì sao ạ?"
Hứa Cảnh Dịch lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng, tiến đến gần cậu đang đứng cạnh cửa sổ sát đất.
"Chỉ là... anh thấy vui thôi."
Anh nhẹ nhàng vuốt v e chiếc áo gile đen và sơ mi tối màu trên người Tô Nhung. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người đàn ông mặc âu phục cùng màu đứng cạnh cậu trong buổi tiệc tối nay lại hiện lên trong đầu Hứa Cảnh Dịch.
Nụ cười nơi khóe môi dần thu lại, anh dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792713/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.