Mãi cho đến khi quay trở lại sảnh tiệc, Hứa Cảnh Dịch mới chịu buông Tô Nhung ra. Nhưng khi nhìn thấy vết muỗi đốt trên cổ cậu, nét cười trong mắt anh cũng nhạt đi không ít.
"Tiểu Nhung, tối nay về nhà với anh nhé." Anh dịu dàng nói, "Vừa nãy chẳng nói được chuyện gì cả."
Cảm giác ngứa ngáy trên cổ khiến Tô Nhung nhăn mặt. Cậu nhíu mày, vừa gãi vừa khẽ gật đầu đồng ý.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại chợt nhớ đến lời mà Úy Khanh Duẫn vừa nói lúc trước.
"Hay là... để hôm khác chúng ta—"
Lời còn chưa dứt, đã bị hành động của đối phương cắt ngang. Một bàn tay mát lạnh đặt lên cổ cậu, nhẹ nhàng xoa xoa làn da đang ửng đỏ.
"Không được gãi nữa đâu, sẽ rách da mất."
Làn da trắng trẻo mịn màng giờ đỏ lên một mảng, chỗ bị đốt đã hơi sưng và bắt đầu trầy xước.
Da cậu mềm quá, chỉ cần dùng lực một chút là đã trầy rồi.
"Tiểu Nhung từ chối anh... là vì cậu Úy sao?" Giọng Hứa Cảnh Dịch tuy vẫn dịu dàng, nhưng khi nhắc đến Úy Khanh Duẫn lại lạnh đi thấy rõ.
Anh không quên câu nói mà Úy Khanh Duẫn đã nói với Tô Nhung trước khi rời đi:
"Chỉ là bạn bè thôi, cậu ta không có tư cách can thiệp vào chuyện của anh."
"Đừng lo." Hứa Cảnh Dịch nhẹ nhàng nói tiếp, "Để anh nói với cậu ta. Anh tin cậu Úy không phải là người vô lý đến thế đâu."
"Chờ anh một chút."
Tô Nhung sững người nhìn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792712/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.