🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Suy nghĩ một lúc, Giang Tiền nhắc nhở: "10 giờ tối nay ký túc xá sẽ cúp nước."

 

Tô Nhung đang định làm gì đó thì khựng lại, ngơ ngác quay sang nhìn Giang Tiền, nghiêng đầu, khẽ "A?" một tiếng.

 

"Trong nhóm ký túc có thông báo rồi." – Giang Tiền đáp nhạt, thu lại ánh mắt. "Chưa đến 15 phút nữa là tới 10 giờ rồi."

 

"Vậy... vậy tôi đi tắm ngay!" – Cậu là người có thói quen tắm rửa mỗi ngày, nên vừa hiểu ra vấn đề đã vội vàng ôm theo quần áo sạch rồi lao thẳng vào phòng tắm, luống cuống *****.

 

Nước từ vòi hoa sen xối xuống lạnh buốt, dù thời tiết đang nóng, Tô Nhung cũng không chịu nổi tắm nước lạnh.

 

Cậu cuống quýt điều chỉnh bình nóng lạnh, đợi đến khi nhiệt độ vừa đủ ấm mới bắt đầu kỳ cọ cơ thể.

 

Nhưng nước lại ngừng chảy nhanh hơn cậu tưởng.

 

Ngay lúc cúi đầu vừa xối hết lớp bọt trên tóc, thì dòng nước đột ngột ngắt ngang. Cùng lúc đó, đèn trong phòng tắm cũng phụt tắt.

 

Tiếng nước ngưng bặt, rồi sau đó là một tiếng kêu khe khẽ vì giật mình, cả phòng tắm nhỏ liền rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Tô Nhung vang lên mơ hồ.

 

"Giang... Giang học trưởng, anh có ở ngoài đó không?"

 

Tô Nhung cẩn trọng cất tiếng gọi, hàng mi dính ướt xẹp lại thành từng chùm, đôi mắt chỉ có thể mở hé, cố nhìn về phía cửa phòng tắm đang khép chặt.

 

Không có tiếng trả lời.

 

Cậu gọi thêm vài lần nữa, thậm chí còn lặng lẽ hé ra một khe cửa nhỏ.

 

Bên ngoài yên tĩnh lạ thường.

 

Cả phòng ký túc đã chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường ngoài ban công hắt vào một chút sáng lờ mờ.

 

Sao lại cúp điện sớm hơn thông báo?

 

Và... dường như Giang Tiền cũng không có trong phòng.

 

May mà lớp bọt trên người đã được xả sạch, Tô Nhung mò mẫm lau khô người bằng khăn tắm, rồi ôm đống quần áo dơ cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm.

 

Khả năng nhìn trong bóng tối của cậu không tốt, dù có ánh sáng yếu từ ngoài chiếu vào cũng chẳng nhìn rõ được xung quanh, chỉ có thể dựa vào cảm giác quen thuộc với căn phòng mà từng bước dò dẫm về phía bàn học của mình.

 

Chưa đến mười phút sạc mà chỉ được 20% pin, nhưng cộng thêm phần còn lại, tổng cộng chưa đến 30% pin cũng đã đủ cho Tô Nhung cảm thấy yên tâm phần nào.

 

Vừa mở điện thoại lên, việc *****ên cậu nghĩ tới lại là liên lạc với Giang Tiền.

 

Cúp điện bất ngờ, cộng thêm bạn cùng phòng đột nhiên biến mất khiến Tô Nhung bất giác bất an, ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng hơi run rẩy.

 

'Reng reng'—Hai tiếng rung vang lên, là thông báo có tin nhắn mới.

 

Nhưng chưa kịp mở ra xem thì một số lạ gọi đến. Tiếng rung điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh của ký túc nghe rõ đến rợn người.

 

Tựa như đang thúc giục, âm thanh dồn dập vang lên không ngớt, va vào lồ ng ngực như muốn đập tan sự bình tĩnh của cậu. Tô Nhung định tắt máy nhưng lỡ tay lại bấm nhầm nghe máy, còn bật luôn chế độ loa ngoài.

 

"A lô?"

 

Giọng đàn ông truyền đến, nghe có vẻ lạ nhưng lại mang theo chất giọng dịu dàng, khiến Tô Nhung dễ dàng đoán được người gọi đến là ai.

 

"Thầy Sở?"

 

"Là tôi." – Nghe thấy giọng Tô Nhung, Sở Lam dường như nhẹ nhõm hẳn – "Tô Tô, em không sao chứ? Tôi nghe nói khu ký túc bên em bị cúp điện hàng loạt."

 

"Em không sao ạ." – Nhịp tim đang gấp gáp từ từ ổn định lại, Tô Nhung tò mò hỏi: "Em có thấy thông báo cúp nước lúc 10 giờ, nhưng sao lại mất điện sớm vậy ạ?"

 

"Nghe nói có sinh viên dùng thiết bị điện công suất cao trong phòng." – Sở Lam giải thích đơn giản rồi chuyển sang chủ đề khác.

 

"Tô Tô, buổi tiệc mà chúng ta nhắc tới hôm nay có thể sẽ được tổ chức sớm hơn dự định."

 

"Tôi sẽ thông báo cho em trước một ngày." – Thấy Tô Nhung khe khẽ "A..." một tiếng, Sở Lam tưởng cậu ngạc nhiên nên dịu giọng trấn an – "Đừng lo, mọi thứ tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."

 

"Hãy tin tôi."

 

Giọng nam trầm thấp dịu dàng truyền qua loa ngoài điện thoại, vang vọng khắp phòng tối khiến hai người trong phòng đều nghe rất rõ.

 

Hình như có ai đó gọi Sở Lam bên kia, nên sau khi vội dặn thêm một câu, anh ta liền cúp máy.

 

Phòng ký túc lại rơi vào yên tĩnh.

 

Nhưng khác với ban nãy, lần này trong phòng có hai người.

 

Khi thấy bóng người cao lớn đột ngột bước vào từ cửa, Tô Nhung hoảng hốt lùi lại hai bước, miệng không quên hỏi:

 

"Anh... anh là Giang học trưởng?"

 

Nghe vậy, bóng người cao lớn sững lại, ánh mắt trầm xuống, dán chặt vào thân hình gầy nhỏ đang tựa bên bàn học.

 

"Nếu không phải tôi... cậu nghĩ là ai?"

 

Trong phòng tối đen không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng gương mặt Giang Tiền lạnh đi thấy rõ, ánh nhìn tối sầm, đôi môi mím chặt không chút biểu cảm.

 

Cộng thêm giọng người đàn ông trong điện thoại lúc nãy, thì bên cạnh Tô Nhung đã xuất hiện tới người đàn ông thứ tư rồi!

 

Chương 21

 

Kể từ đêm mất điện hôm đó, Tô Nhung nhận ra thái độ của Giang Tiền ngày càng lạnh nhạt.

 

Thể hiện rõ nhất là mỗi lần về ký túc, anh ta hầu như không nói gì với cậu, chỉ im lặng làm việc riêng, hoàn toàn coi như cậu không tồn tại. Điều đó khiến Tô Nhung không dám tự tiện mở miệng, cũng chẳng dám gây ra tiếng động gì, bởi mỗi khi có âm thanh vang lên, anh ta đều sẽ... nhìn về phía cậu.

 

Vội vàng thu dọn hộp bút bị rơi, Tô Nhung thấy Giang Tiền vẫn đang nhìn mình, liền nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi... làm phiền anh rồi..."

 

Dù lúc thay đồ cậu đã rất nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng trở nên rõ ràng.

 

Không nghĩ mình sẽ nhận được phản hồi, Tô Nhung sau khi gom hết bút lại liền vội vàng thay giày, đeo ba lô lên rồi lặng lẽ đi ra cửa.

 

'Cạch'—Cửa ký túc xá khép lại, Tô Nhung cuối cùng cũng thở phào một hơi.

 

Không hiểu sao dạo gần đây Giang Tiền lại ở phòng nhiều hơn hẳn, ban đầu cậu cũng không nghĩ gì, nhưng cái kiểu đối xử lạnh tanh ấy khiến cậu thấy ngột ngạt vô cùng, đành phải tìm cách lánh ra ngoài.

 

Tiếng bước chân bên ngoài dần xa, ánh mắt Giang Tiền vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

 

Bạn cùng phòng của anh... lại chạy ra ngoài.

 

Chẳng lẽ cậu thực sự không muốn ở cùng với anh?

 

Hay là... chỉ là không muốn ở với anh, còn với người khác thì lại vui vẻ?

 

Nghĩ tới đây, Giang Tiền thấy trong lòng nổi lên một cơn khó chịu vô lý. Đúng lúc đó điện thoại rung lên, anh ta nhìn lướt qua tên người gọi hiện trên màn hình – không chút do dự, tắt máy luôn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.