Úy Khanh Duẫn đột ngột quay đầu lại. Khi trông thấy một "người phụ nữ" cúi đầu, tóc dài xõa xuống che mặt, hắn khẽ cau mày, thu lại ánh mắt đầy khó chịu.
Lúc này, tim Tô Nhung đập thình thịch, không dám ngẩng đầu lên. Bàn tay đang khoác lên cánh tay Sở Lan bất giác siết chặt hơn.
"Sao thế?"
Giọng nói ôn hòa của Sở Lan vang lên từ phía trên. Tô Nhung cúi đầu, hoảng loạn đáp nhỏ: "Em muốn đi vệ sinh một chút..."
"Vậy để tôi đi với em."
"Không... không cần đâu, em tự đi được ạ."
Thực ra Tô Nhung không thực sự cần vào nhà vệ sinh. Vừa dứt lời, cậu đã quay người, đi thẳng về hướng mà nãy giờ cậu thấy có gắn bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh.
Hành động quá nhanh khiến Sở Lan và Hình Diễm Thần đều trầm hẳn sắc mặt. Một trong hai người lên tiếng:
"Tôi đi tìm em ấy về."
"Được."
Tô Nhung hoàn toàn không đi vào nhà vệ sinh. Cậu luồn lách qua vài nhân viên phục vụ rồi rẽ vào một góc khuất để trốn. Vừa định thở phào một hơi thì phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cậu sững người khi nhìn thấy người vừa đến.
Cùng lúc đó, trong mắt Tần Trình cũng thoáng qua vẻ bất ngờ.
"Tôi nhớ cậu... Cậu là Tô Nhung, đúng không?"
"Ừm..."
Vừa nói xong, Tô Nhung đã không biết nên nói gì tiếp. Với bộ dạng hiện tại của mình, cậu thật sự không tiện trò chuyện với người quen. Cậu lúng túng kéo váy, nhưng lại nghe Tần Trình cười nhẹ khen:
"Cậu mặc váy đẹp thật đấy. Nếu không lại gần, tôi còn chẳng nhận ra."
"Cảm ơn..."
Tô Nhung đáp một cách cứng nhắc, vẫn không biết nên cư xử thế nào. Cuối cùng cậu chỉ có thể viện lý do "cần vào nhà vệ sinh" rồi vội vã bỏ đi.
Tần Trình nhìn theo bóng cậu bước vào nhà vệ sinh gần đó, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Gương mặt y trở nên vô cảm, ánh mắt trầm lặng dõi theo hướng Tô Nhung vừa khuất bóng.
"Tiểu Trình, sao cậu lại đứng đây một mình?"
Một giọng nói từ bên cạnh chen vào. Tần Trình quay lại nhìn người vừa đến, không khỏi nhướng mày: "Cậu về rồi à? Không phải bị ép đi học sao?"
Bạch Khâm mỉm cười, bộ dáng thảnh thơi: "Thì đang nghỉ lễ mà."
Bạch Khâm nhìn theo ánh mắt vừa rồi của Tần Trình, tỏ vẻ vô tình hỏi: "Hồi nãy tôi thấy cậu nói chuyện với một cô gái?"
"Không phải con gái, là con trai." – Tần Trình đính chính.
"Không thể nào... nhìn từ phía sau vừa xinh vừa mềm mại, sao lại là con trai?" – Bạch Khâm ngạc nhiên – "Là bạn cậu à?"
"Cũng không hẳn là bạn. Chỉ là đã gặp vài lần."
Tần Trình gật đầu, không muốn giải thích nhiều:
"Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh tôi."
"Anh cậu?" – Bạch Khâm khựng lại, rồi nói – "Là người mà ba cậu mới tìm lại gần đây..."
Thấy sắc mặt Tần Trình không vui, Bạch Khâm cũng không nói tiếp nữa, chỉ liếc về hướng Tô Nhung vừa đi rồi kéo Tần Trình rời khỏi đó.
Từ trong nhà vệ sinh, Tô Nhung thò đầu ra nhìn quanh. Xác nhận rằng Tần Trình đã đi rồi, cậu mới cẩn thận bước ra.
May mắn thay, nhà vệ sinh trong bữa tiệc lần này là loại phòng riêng không phân biệt nam nữ. Nếu không, cậu mà vào nhầm khu nam thì thật quá xấu hổ.
"Xin lỗi..."
Đang mải suy nghĩ, bờ vai cậu bất ngờ bị ai đó va phải. Cậu loạng choạng lùi lại nửa bước, còn chưa kịp đứng vững thì một làn sương mỏng thoảng qua trước mắt. Màn sương mỏng ấy tan biến rất nhanh, đến khi Tô Nhung mở mắt ra thì chỉ ngửi thấy một mùi hương lạ kỳ, mà quanh người lại chẳng có ai.
Cậu ngơ ngác suy nghĩ một lúc, không phát hiện ra điều gì bất thường — nhưng phản ứng của cơ thể đã dần trở nên chậm chạp.
Đầu bắt đầu choáng váng, bước chân khó giữ thăng bằng. Cậu cố gắng vịn vào tường để đi về phía khu nghỉ bên cạnh, nhưng khi tránh một nhân viên phục vụ đang bê khay rượu thì vô tình trượt chân.
May mà đúng lúc ấy, có một bàn tay đỡ lấy cậu.
Khi cậu vừa đứng vững, người kia lập tức buông tay và lùi ra vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.
Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Tô Nhung vẫn cảm nhận được khí tức quen thuộc đó.
Cậu bám vào tường nhìn bóng dáng cao lớn đang xoay người định rời đi, giọng nói khẽ khàng như thì thầm:
"Anh Giang...?"
Giọng rất nhỏ, nhưng Giang Tiền với thính lực nhạy bén vẫn nghe thấy. Anh ta quay đầu lại, nhìn người con gái tóc dài đang dựa vào bức tường đá hoa cương. Ánh mắt anh ta mang theo dò xét, bước tới vài bước.
Ánh nhìn xuyên qua mái tóc nâu dài rối bời, khi thấy rõ gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh ta nhanh chóng sải bước về phía cậu.
"Tô Nhung?!"
Cùng lúc đó, lối vào buổi tiệc bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên, như thể có ai đặc biệt vừa mới đến. Dù đang ở góc phòng cũng nghe thấy người ta bàn tán.
"Đến rồi! Cậu cả nhà họ Tô cuối cùng cũng về rồi đấy."
"Cậu cả nhà họ Tô?"
"Không biết thật hay giả vậy? Cả buổi tiệc hôm nay là mở ra để chào đón cậu ấy mà!"
Người nói vừa ngẩng cằm nhìn về hướng lối vào – nơi có người được vây quanh đi vào vừa nói tiếp:
"Cậu cả nhà họ Tô đúng là đẹp trai thật, không trách được mấy người năm xưa cứ mê mẩn mãi. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp tận mắt rồi."
"Chỉ tiếc là lạnh lùng, chẳng thân thiện chút nào."
Người bên cạnh chen vào:
"Lạnh lùng lại càng khiến người ta tò mò đó. Cô xem năm xưa thiếu gia Úy chẳng phải cũng vì Tô..."
Tiếng bàn tán xung quanh mỗi lúc một ồn hơn, đầu Tô Nhung thì ngày càng choáng váng. Cơ thể bắt đầu mềm nhũn, rất khó chịu. Trán bị tóc mái che kín đã rịn mồ hôi lấm tấm, cậu chỉ có thể khom người thở gấp.
"Tô Nhung, em sao thế?"
Nghe ra được lo lắng trong giọng nói, Tô Nhung muốn trả lời nhưng lại rất khó khăn. Một nửa thân thể cậu tựa vào bức tường đá mát lạnh, nửa còn lại được Giang Tiền đỡ lấy.
Cố ngẩng đầu, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn theo hướng mọi người đang bàn tán. Ánh mắt dừng lại ở người đang được vây quanh giữa sảnh tiệc.
Tô Nhung khựng lại trong tầm mắt dần trở nên mờ nhòe ấy, cậu hình như thấy bên cạnh người kia... là Úy Khanh Duẫn...
"Nói gì đi, rốt cuộc cậu bị sao vậy?"
Lần này, giọng của người đàn ông vang lên ngay bên tai, mang theo lo lắng rõ rệt. Giang Tiền nâng cằm cậu lên, muốn cậu nhìn thẳng vào mình nhưng lại phát hiện ra rằng thân nhiệt của Tô Nhung... nóng bất thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.