"Thì... thì là... chiếc váy này ngắn quá ạ."
Giọng của Tô Nhung nhỏ xíu, vừa nói vừa liếc trộm người tài xế phía trước. Thấy đối phương không phản ứng gì, cậu mới rụt rè nói tiếp: "Thầy Sở, em muốn thay lại đồ cũ..."
Lời khẩn cầu tội nghiệp đó không đổi lại được sự đồng ý. Khoé môi Sở Lam cong lên, thân người khẽ nghiêng về phía Tô Nhung một chút.
Anh ta hỏi: "Thật sự rất ngắn sao?"
"Ngắn lắm."
Tô Nhung gật đầu xác nhận, tay vẫn cố gắng kéo váy xuống, nhưng ngay sau đó hai cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay to giữ chặt – chỉ một tay mà anh ta đã nắm trọn cả hai tay cậu.
"Nếu kéo nữa là rách váy đấy." – Giọng anh ta dịu dàng nhắc nhở, nhưng khi hương thơm thoang thoảng trên người Tô Nhung len vào mũi, ánh mắt anh ta khẽ tối đi. Yết hầu nổi bật nơi cổ anh ta khẽ động hai lần, giọng nói khi cất lên đã hơi khàn:
"Có mặc quần trong không?"
"Có ạ..."
Tô Nhung không nhận ra lúc này thân hình của mình gần như đã bị đối phương bao bọc trong lòng. Cậu chỉ cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp váy mỏng manh, áp lên da thịt trên đùi.
Cơ thể Sở Lam... nóng quá...
Lúc này, cuối cùng cậu cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Tô Nhung vô thức nghiêng người sát vào cửa xe, hai tay siết chặt lấy chiếc váy chỉ vừa dài quá đùi một chút, không dám quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thấy thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792724/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.