"Được rồi, đừng nói nữa."
Không muốn tiếp tục chủ đề đó, Tần Trình ngẩng đầu nhìn Bạch Khâm, gượng gạo mỉm cười: "Vừa rồi cậu đột nhiên đi đâu vậy?"
Vẻ mặt của Tần Trình khiến Bạch Khâm hơi khựng lại, sau một thoáng suy nghĩ, cậu ta kéo Tần Trình sang một bên, hạ giọng nói: "Tớ vừa chuẩn bị cho cậu một bất ngờ."
"Bất ngờ gì cơ?"
"Là..." Bạch Khâm không nói thẳng, chỉ cười cười:
"Tớ kiếm được một món đồ hay lắm."
"Cậu đừng hỏi trước, lát nữa sẽ biết là bất ngờ gì." Cậu ta ghé sát tai Tần Trình, thì thầm: "Có liên quan đến ông anh trai mới được tìm thấy của cậu đấy."
Tần Trình cau mày nhìn Bạch Khâm, không hiểu được ý của cậu ta.
"Ê, lát nữa nghe tớ. Chút nữa chúng ta cùng đến tìm anh ta, đảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên lớn."
Dù vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Tần Trình biết tính Bạch Khâm. Mơ hồ đoán được chuyện này chắc chắn là đang nhắm vào Giang Tiền.
"Nơi này là địa bàn nhà họ Tô, đừng làm bậy." Y hạ giọng cảnh cáo.
"Yên tâm đi, không sao đâu." Bạch Khâm vẫy tay, không mấy để tâm:
"Chỉ là cho anh ta bẽ mặt chút thôi."
Tần Trình nửa tin nửa ngờ, hơi ngẩng cằm quan sát khắp buổi tiệc, nhưng không thấy bóng dáng Giang Tiền đâu, trong lòng bất chợt dâng lên một tia bất an khó hiểu.
Trái ngược với Tần Trình, Bạch Khâm lúc này đang nhìn chằm chằm về phía cầu thang nơi Giang Tiền vừa đi lên tầng hai. Sau khi xác định rõ ràng lúc đó anh ta có ôm một người, khóe môi Bạch Khâm không khỏi cong lên, lộ rõ vẻ đắc ý.
Chỉ là làm cho anh ta mất mặt một phen thôi.
Nếu giữa tiệc nhà họ Tô, bị người khác phát hiện ra Giang Tiền đang "mây mưa" trong phòng với một người con trai thích mặc đồ con gái, thì danh tiếng anh ta chắc chắn sẽ tiêu tan.
Giang Tiền vừa mới trở về nhà họ Tần, đang là tiêu điểm chú ý của cả gia tộc lẫn giới truyền thông. Nếu lợi dụng được cơ hội này, anh ta sẽ khó mà đứng vững trong nhà họ Tần — và Tần Trình sẽ có thể giành lại ánh hào quang vốn thuộc về mình.
Dù anh ta chẳng có thù oán gì với tên "bi3n thái mặc váy" kia, nhưng ai bảo tên đó lại xui xẻo như thế?
Nghĩ đến đây, trong đầu Bạch Khâm hiện lên gương mặt xinh đẹp của người kia. Một tia nuối tiếc thoáng qua trong mắt cậu ta, nhưng rồi lại nhanh chóng bị cậu ta chôn giấu.
Bây giờ chỉ cần chờ đợi.
Đợi đến lúc thời điểm thích hợp, cậu ta sẽ viện cớ "đi tìm người", rồi dẫn cả nhóm người xông vào căn phòng vừa xảy ra "trận chiến cuồng nhiệt" kia.
Ngửa cổ uống cạn ly vang trắng trong tay, cậu ta nhếch môi cười nhạt.
Dắt theo Tần Trình quay trở lại, ánh mắt Bạch Khâm liếc về phía cổng tiệc, tò mò hỏi:
"Bên đó sao lại tụ lại đông thế? Có chuyện gì sao?"
"Cậu không biết à? Cậu cả nhà họ Tô đến rồi. Nghe nói cả người nhà họ Hứa cũng sẽ xuất hiện tối nay đấy." Người kia cảm thán:
"Chậc, mặt mũi cậu cả Tô đúng là lớn thật, đến người nhà họ Hứa cũng mời được."
"Người nhà họ Hứa?"
Câu nói ấy khiến Tần Trình chú ý. Y tiện tay đưa ly rượu cho một phục vụ đang đi ngang qua, nói: "Chúng ta cũng lại đó xem thử."
"Không biết nhà họ Hứa cử ai đến nhỉ?"
"Hình như tôi vừa liếc thấy rồi, nhìn có vẻ trẻ lắm. Không chừng là..."
Trái ngược với không khí ồn ào ở tầng dưới, căn phòng trên tầng hai bỗng trầm lắng đến nghẹt thở.
Khi nghe Tô Nhung gọi một cái tên đàn ông xa lạ, sắc mặt Giang Tiền lập tức trở nên u ám. Ánh mắt tối đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng ướt át.
"Em nói lại lần nữa xem... tôi là ai?"
Không hiểu vì sao đối phương lại cứ khăng khăng hỏi câu đó, Tô Nhung cố gắng ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt và đứt quãng:
"Cảnh... Cảnh Dịch ca... Em khó chịu quá..."
Cằm cậu bị bóp mạnh. Đầu ngón tay thô ráp của anh ta lướt qua gương mặt gầy nhỏ, miết không thương tiếc. Gò má bị ép phồng lên, môi đỏ mọng bị kẹp giữa lòng bàn tay rắn chắc của người đàn ông.
Môi vốn đã ướt, nay càng khiến lòng bàn tay Giang Tiền thấm đầy hơi ẩm. Đôi môi nhỏ hé mở, tựa như tỏa ra một mùi hương quyến rũ, khiến anh ta không kiềm được muốn đến gần hơn nữa.
"Tô Nhung, 'anh Cảnh Dịch' theo lời em nói — rốt cuộc là ai?"
Như trúng bùa mê, mọi sự chú ý của Giang Tiền bị cái tên xa lạ ấy chiếm cứ. Anh ta lạnh giọng chất vấn cậu trai đang lạc thần, đầu óc mơ hồ.
Hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt khiến Tô Nhung khó chịu nghiêng đầu, hai tay cố gắng đẩy tay anh ta ra, nhưng sức cậu yếu đến mức không thể chống lại.
Cặp mày thanh tú nhíu chặt, đôi mắt nhập nhòe mở hé, mơ màng như chợt nhận ra người trước mặt. Cậu cố hết sức thì thào:
"Anh Giang...?"
Lông mày đang nhíu chặt của Giang Tiền giãn ra một chút khi nghe đúng cách gọi ấy. Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến anh lập tức trở lại trạng thái cảnh giác.
Ánh mắt sắc lạnh quét về phía cánh cửa đang đóng chặt, anh nâng giọng hỏi:
"Ai ?"
Đồng thời, bàn tay nhanh chóng bịt miệng Tô Nhung lại. Môi cậu lập tức bị ép chặt trong lòng bàn tay, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất hoàn toàn.
Tiếng gõ cửa dừng lại một lát, rồi một giọng nam trầm thấp vang lên từ bên ngoài, chỉ hai chữ thôi nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ khí thế bức người: "Mở cửa."
Là một giọng lạ.
Ánh mắt Giang Tiền càng lúc càng khó chịu, hàng mày cau chặt. Môi mím thành một đường thẳng, trong mắt lấp lóe tia lạnh lẽo.
Anh ta định không để ý, nhưng kỳ lạ là Tô Nhung trong tay lại bắt đầu giãy giụa. Vì bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư" mơ hồ.
Giữa lúc cậu vùng vẫy, theo bản năng, cậu bất ngờ há miệng cắn mạnh vào tay Giang Tiền. Nhân lúc anh ta sững người, Tô Nhung thoát ra khỏi sự kiềm chế, lảo đảo chống đỡ thân thể mềm nhũn bước về phía cửa.
Nhưng cậu đã đánh giá quá cao thể trạng của mình.
Chưa kịp đi được vài bước thì đôi chân mềm nhũn liền khụy xuống. Cảm giác đau đớn như dự đoán không đến — thay vào đó là một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo đỡ lấy cậu, một thân hình cao lớn kề sát sau lưng.
"Em quen người ở ngoài cửa."
Không phải là câu hỏi. Vẻ mặt của Tô Nhung lúc nghe tiếng người ngoài rõ ràng là quen biết rất rõ.
Hiểu ra điều đó, sắc mặt Giang Tiền càng thêm âm trầm. Tay anh ta siết chặt vòng eo nhỏ của Tô Nhung. Khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên thúc giục, anh ta buộc phải ôm cậu quay lại đặt lên giường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.