🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người gửi tin nhắn là anh họ của cậu.

 

【Tiểu Nhung, anh về rồi.】

 

【Có thời gian không? Anh muốn gặp em một lát.】

 

Bất chợt, Tô Nhung nhớ lại buổi tiệc tối hôm đó — người đàn ông bước vào giữa vòng vây của bao ánh nhìn ngưỡng mộ.

 

Dù chỉ vô tình lướt qua góc mặt, nhưng Tô Nhung vẫn lập tức nhận ra đó là anh họ của mình. Liên hệ lại việc rất nhiều người hôm đó nhắc đến họ Tô và "Ngài Tô", cậu chợt hiểu ra: buổi tiệc hôm đó hẳn là được tổ chức để đón chào Tô Yến Lâm.

 

Xem lại thời gian gửi hai tin nhắn đó, Tô Nhung nhận ra hôm đó đúng lúc ký túc xá mất điện. Cậu còn nhớ lúc đó điện thoại có hiện tin nhắn, nhưng do quá bận nên chưa kịp đọc, sau đó cũng quên luôn.

 

Bây giờ mà nhắn lại thì có quá muộn rồi không?

 

Do dự chốc lát, Tô Nhung quay sang nhìn Hứa Cảnh Dịch:

 

"Anh em có nhắn tin cho em mấy hôm trước, nhưng em không thấy... Bây giờ em có nên trả lời lại không?"

 

"Không cần đâu." – Hứa Cảnh Dịch trả lời dứt khoát.

 

Tô Nhung ngẩn người.

 

"Thấy em không trả lời, cậu ta đã liên lạc với anh rồi. Anh nói với cậu ta là bọn mình đang ở bên nhau." – Giọng Hứa Cảnh Dịch bình thản như thể đó là sự thật hiển nhiên – "Cậu ta còn bảo mới về nước nên khá bận, dặn anh thay cậu ta chăm sóc em cho tốt."

 

"Đợi khi nào cậu ta ổn định công việc rồi sẽ đến gặp em."

 

Tô Nhung gật đầu, không hề nghi ngờ lời Hứa Cảnh Dịch, còn cảm thán:
"Anh em bận thật đó."

 

Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé, Hứa Cảnh Dịch chỉnh lại mái tóc hơi rối cho cậu, rồi đưa tay xuống phía sau cổ:

 

"Cổ còn đau không?"

 

"Đỡ nhiều rồi ạ." – Hôm qua tỉnh dậy, Tô Nhung bị đau cổ do nằm sai tư thế. Nếu không nhờ Hứa Cảnh Dịch bôi thuốc và xoa bóp, chắc giờ vẫn còn đau ê ẩm.

 

Cậu cúi đầu để anh thuận tiện xoa bóp, đến khi tay đối phương chạm trúng chỗ mỏi nhức, cậu không kiềm được mà khẽ rên một tiếng.

 

Tô Nhung không hề nhận ra đôi mắt Hứa Cảnh Dịch tối lại, cậu còn vô tư kéo cổ áo xuống một chút, để anh dễ xoa hơn.

 

"Dịch sang bên trái một chút... đúng rồi... ừm... ngay chỗ đó..."

 

Làn da trắng mịn hoàn toàn phơi bày trước mắt Hứa Cảnh Dịch, đầu ngón tay thô ráp chạm vào làn da mịn màng ấy, chỉ cần dùng chút lực là có thể thấy ngay màu hồng nhàn nhạt nổi lên. Sự đối lập giữa trắng và hồng khiến anh không thể dời mắt.

 

Chỉ cần một bàn tay là anh có thể che kín cả nửa bờ vai nhỏ ấy. Nếu tiếp tục trượt xuống, anh hoàn toàn có thể dễ dàng ôm gọn cậu vào lòng, rồi đưa thẳng lên giường.

 

Nhịp thở vốn đều đặn của Hứa Cảnh Dịch khựng lại trong giây lát. Yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói đột ngột trở nên khàn khàn lạ thường:
"Lực tay như thế này được chứ?"

 

"Ổn ạ..."

 

Tô Nhung hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ từ người anh thanh mai trúc mã. Cậu thoải mái đến mức ngáp dài, uể oải nằm rạp xuống giường, giọng lười biếng:
"Thấp xuống chút nữa... nhẹ tay một chút..."

 

"Được."

 

Đôi tay lớn chậm rãi lướt dọc xương bả vai xuống vùng thắt lưng, hai ngón cái ấn vào cột sống rồi từ từ xoa bóp ngược lên.

 

Kỹ thuật của Hứa Cảnh Dịch vô cùng thuần thục.

 

"Anh Cảnh Dịch, anh mát xa giỏi thật đó." – Tô Nhung ngạc nhiên – "Trước đây anh toàn làm em đau, giờ đỡ hẳn luôn."

 

Khẽ cười, Hứa Cảnh Dịch đáp ngắn gọn:
"Anh học riêng đấy."

 

Chỉ có Tô Nhung là không nghĩ gì sâu xa.

 

Nếu không vì muốn sau này tự tay chăm sóc cho Tô Nhung, thì với thân phận thiếu gia nhà họ Hứa, anh cần gì phải học kỹ năng này?

 

"Em cũng muốn học thử..."

 

Hứa Cảnh Dịch thoáng khựng lại, hỏi như vô tình:
"Tiểu Nhung học rồi định mát xa cho ai?"

 

"Ờm..." – Tô Nhung suy nghĩ một lúc – "Hay là... học xong mát xa cho anh?"

 

Câu trả lời khiến ánh mắt Hứa Cảnh Dịch ánh lên ý cười thỏa mãn, nhưng ngay sau đó lại tối sầm khi nghe Tô Nhung nói tiếp: "À, chiều nay anh rảnh không? Có thể đưa em về trường được không?"

 

Đôi tay đang đặt trên eo lập tức dừng lại. Những ngón tay dài mảnh khảnh bỗng siết chặt – chỉ cần dùng chút lực là có thể khiến cậu bé này bật khóc ngay lập tức.

 

Giọng Hứa Cảnh Dịch trở nên trầm thấp nguy hiểm:
"Sao em lại muốn về trường đến vậy?"

 

Thấy anh ngừng tay, Tô Nhung định ngồi dậy trả lời, nhưng lại bị anh đè lại.

 

"Tại vì em còn vài việc cần—"

 

"Tiểu Nhung." – Hứa Cảnh Dịch ngắt lời – "Là vì em muốn gặp ai đó đúng không?"

 

Lúc nãy, trước khi vào phòng, anh đã nghe thấy Tô Nhung thì thầm gọi điện cho ai đó. Giọng nhỏ xíu, như thể sợ bị phát hiện.

 

Tô Nhung đang nằm úp nên không thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, nhưng tư thế này khiến cậu bắt đầu thấy khó chịu — lồ ng ngực bị đè ép xuống giường, thở cũng không dễ.

 

"Anh để em dậy cái đã!"

 

Lời vừa dứt, bàn tay đang đặt ở eo đột nhiên siết chặt. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Nhung còn nằm úp đã bị Hứa Cảnh Dịch nhấc lên, đặt ngang trên đùi mình.

 

Tư thế đó khiến Tô Nhung cảm thấy mình chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, sẵn sàng bị "xử lý" bất cứ lúc nào.

 

Mà thực tế cũng là như vậy.

 

"Thật ra, anh em còn nhờ anh một việc." – Hứa Cảnh Dịch một tay giữ chặt cậu đang giãy giụa, tay kia đặt trên mông cậu –

 

Anh nói rành rọt, không để lộ chút sơ hở nào:
"Em gần đây kết giao lung tung quá, cậu ta nhờ anh giúp quản lý lại."

 

"Buổi tiệc hôm đó, sao em lại tùy tiện theo người ta vào phòng?"

 

"Sao lại ăn mặc như thế?"

 

"Hửm?"

 

Giọng nói mang đầy áp lực đè nặng lên trái tim Tô Nhung. Cậu vừa định mở miệng giải thích theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước thì...

 

— Chát!

 

Một âm thanh sắc gọn vang lên rõ mồn một.

 

Cậu hoàn toàn chết lặng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.