"Vẫn còn thấy khó chịu à?"
Tô Nhung khẽ gật đầu mà không nói gì, rồi nhẹ nhàng tựa người vào lòng Hứa Cảnh Dịch. Cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã được người đàn ông ấy ôm trọn vào lòng. Sự khác biệt rõ rệt về thể hình khiến Hứa Cảnh Dịch dễ dàng bao bọc, kiểm soát cậu hoàn toàn.
Ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Tô Nhung, khi thấy một bóng người thoáng hiện sau lớp kính mờ trên cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch thoáng trầm xuống. Anh cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, đưa cho Tô Nhung:
"Uống chút nước đi. Anh ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."
Tà áo vừa rời đi đã bị kéo nhẹ lại. Nhìn thiếu niên đang ngước mắt níu mình, Hứa Cảnh Dịch khẽ xoa đầu cậu, giọng dịu dàng dỗ dành: "Anh đi gọi bác sĩ."
"...Vâng."
Tô Nhung buông tay ra, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn theo bóng lưng Hứa Cảnh Dịch cho đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa.
Cầm ly nước còn bốc khói, cậu nhấp từng ngụm nhỏ. Dòng nước ấm lướt qua cổ họng khô rát rồi chảy xuống dạ dày, khiến cả người như được bao bọc trong một làn hơi ấm dịu dàng.
Nằm xuống giường trở lại, đầu óc Tô Nhung có chút mơ màng. Cậu nghĩ đến tình trạng cơ thể kỳ lạ sau khi tỉnh dậy và những gì đã xảy ra tối qua.
Dù không nhớ rõ toàn bộ quá trình, nhưng cậu hiểu rõ vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh đó.
Là làn sương mù bỗng nhiên xuất hiện.
Giờ nghĩ lại, làn sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792730/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.