Không ngờ được rằng, Nhạc Sâm chẳng những nhìn thấu được trò "giả bệnh" của ông nội, mà còn thoát khỏi vòng vây của đám vệ sĩ, khiến họ phải chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cậu ta.
Không ai có thể đoán được rằng Nhạc Sâm lại chọn cách chạy ngược hướng, không ra cổng bệnh viện mà lại phi thẳng lên tầng, còn tiện tay lôi theo cả một "tiểu học trưởng" chẳng biết mô tê gì.
Tô Nhung vừa định mở miệng sau khi nghe xong lời giải thích, thì đột nhiên đối phương lại một lần nữa áp sát, thân hình cao lớn đ è xuống khiến cậu phải lùi lại.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên ở ngoài hành lang.
Vì muốn nghe rõ âm thanh bên ngoài, Nhạc Sâm phải ghé tai sát vào cánh cửa, còn Tô Nhung thì bị kẹt giữa ngực đối phương, đầu áp sát lên lồ ng ngực rắn chắc, bên tai chỉ toàn là tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ.
Thình thịch... thình thịch...
Nghe rõ đến lạ thường.
Có lẽ cậu ấy đang rất căng thẳng. – Tô Nhung nghĩ thầm.
Nếu bị bắt được thì sẽ bị kéo đi xem mắt mất thôi.
Trong bầu không khí căng thẳng đó, Tô Nhung cũng không dám thở mạnh, yên lặng bị ôm gọn trong không gian chật hẹp, chỉ chăm chú lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa – dường như người kia đang mở từng cánh cửa một để kiểm tra.
Khi âm thanh càng lúc càng gần, Tô Nhung hoảng hốt nhìn về phía Nhạc Sâm, hai tay bản năng túm lấy vạt áo đối phương, tim đập liên hồi.
"Giờ làm sao đây?" – Cậu hạ giọng, hỏi khẽ.
Tiếng động ngoài cửa mỗi lúc một gần hơn, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhạc Sâm không đáp ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Nhung rồi khàn giọng nói:
"Học trưởng, chúng ta trốn đi."
*
"Thế nào rồi, tìm thấy người chưa?"
Vừa đóng lại cánh cửa phía sau, một vệ sĩ mặc đồ đen khác từ xa bước đến.
"Không thấy. Phòng này cũng không có ai, chỉ còn cái kho bên kia thôi." – Gã vệ sĩ đầu đinh lắc đầu, đưa tay nới lỏng cổ áo – "Thiếu gia chắc chạy ra khỏi bệnh viện rồi, đâu thể nào trèo lên tận đây..."
"Cũng chưa chắc đâu." – Vệ sĩ mặc đen ngắt lời – "Xe của thiếu gia vẫn còn đậu ngoài bãi, có lẽ vẫn đang loanh quanh trong viện thôi."
"Chúng ta kiểm tra kỹ lại lần nữa."
Gã đầu đinh gật đầu đồng ý, không nói thêm, liền tiến thẳng về phía kho chứa đồ nằm cuối hành lang.
Cánh cửa mở ra "cạch" một tiếng, để lộ bên trong kho trống không, chẳng có ai.
"Ở đây cũng không có, đi thôi, lên tầng năm."
Vừa định quay lưng rời đi, vệ sĩ mặc đen bất chợt ngăn lại:
"Khoan đã."
"Hửm? Có chuyện gì?"
"Hình như... trên đống ga trải giường kia có dấu giày?"
Nghe vậy, cả hai bước vào bên trong, cúi đầu nhìn xuống dấu giày khả nghi in mờ trên nền ga trắng. Gã đầu đinh nghi hoặc nói:
"Của ai thế nhỉ?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Nhung đang trốn phía sau đống ga giường lập tức căng cứng cả người, không dám thở mạnh, ánh mắt cầu cứu muốn quay lại nhìn người phía sau, nhưng bị giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Hai người họ giờ gần như đang áp sát vào trần nhà, không gian cực kỳ chật chội, cả hai nín thở, lặng im không nhúc nhích.
Phía dưới vẫn đang trò chuyện.
"Chậc, cái dấu giày này..." – Gã đầu đinh quỳ một gối xuống đất, đưa tay đo đo kích cỡ – "Nhỏ quá, không thể là của thiếu gia được."
"Ừ, đúng thế."
Sau khi xác nhận dấu giày không phải của Nhạc Sâm, vẻ mặt vệ sĩ mặc đen cũng thả lỏng hơn, cười nhạt:
"Nhìn giống giày của y tá thì đúng hơn. Chắc đứng đây để với lấy đống chăn nệm phía trên."
Gã ngước mắt nhìn chồng ga giường cao gần chạm trần nhà, đoán được y tá chắc phải leo lên lấy nên cũng không suy nghĩ thêm, trước khi đi còn cẩn thận liếc ra phía sau cánh cửa xem có ai ẩn nấp không.
"Đi nhanh đi, đội trưởng giục rồi."
"Rồi rồi, tới liền."
"Rầm" – một tiếng vang lên khi cánh cửa đóng lại, kho chứa đồ nhỏ lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của hai người.
Qua thêm một lúc nữa, cơ thể cứng ngắc của Tô Nhung mới dám động đậy. ***** giọng hỏi: "Họ đi rồi à?"
"Ừm, chắc là đi rồi. Bên ngoài không còn tiếng gì nữa, chắc họ lên tầng trên rồi." – Nhạc Sâm cũng thở phào, giọng nói thả lỏng hơn.
"Nhạc Sâm, cái dấu giày mà họ nhắc tới... chắc là của anh..."
Lúc nãy tình huống gấp gáp, cậu đạp lên đống chăn thấp để trèo lên nhưng do không đủ cao nên không với tới, vô tình dồn lực quá mạnh, để lại dấu chân trên ga.
"Không sao đâu, họ đâu ngờ là anh."
"Ừm... vậy bây giờ mình có thể xuống rồi chứ?"
Vừa nói, Tô Nhung vừa thử động đậy người. Nhưng cậu còn chưa kịp bò ra thì đã bị người phía sau giữ chặt lại.
"Đợi đã! Đừng động!"
Giọng Nhạc Sâm bỗng nghiêm lại khiến Tô Nhung cứng người, không dám làm gì, chỉ biết nằm im nghe chỉ dẫn.
Gì vậy?
Lại có chuyện gì sao?
Chờ mãi không thấy đối phương nói gì, Tô Nhung định mở miệng thì nghe Nhạc Sâm khàn khàn lên tiếng: "Anh... dời mông về phía trước một chút đi."
Chương 27
Lời nói của Nhạc Sâm khiến mặt Tô Nhung đỏ bừng, lập tức muốn dịch người ra chỗ khác, cố gắng nhấc hông lên, hai tay bấu chặt vào đống chăn bên cạnh để làm điểm tựa.
Cuối cùng cũng tạo ra được một khoảng cách nho nhỏ, nơi vừa dán sát vào nhau vì thế cũng bớt nóng hơn, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, hơi thở nặng nề phía sau cũng nhẹ đi ít nhiều.
"Giờ anh... có thể ngồi dậy trước được không?"
Tô Nhung thở phào, từ từ nhích người ra phía ngoài, cuối cùng cũng có thể đỡ thân người lên một chút.
Cậu bắt đầu bò ra ngoài, nhưng đột nhiên lại cảm thấy quần mình hình như bị vướng ở đâu đó.
Không nghĩ gì nhiều, Tô Nhung tiếp tục bò về phía trước, cho đến khi cảm nhận được... quần bị kéo tụt xuống nửa gang tay, lúc ấy cậu mới tái mặt nhận ra — vướng vào sợi xích trên quần Nhạc Sâm mất rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.