Làn da trắng lộ ra, từ hai lúm đồng tiền nhỏ xíu ở thắt lưng cho đến khe rãnh mờ mờ phía dưới, tất cả đều khiến người ta không thể rời mắt.
Chết tiệt, ngay cả chỗ này cũng trắng đến vậy sao!
Làn da mềm mại như viên kẹo sữa trắng nõn lồ lộ trước mắt, miếng vải nhỏ bé màu trắng lơ lửng như muốn rơi xuống, khiến người ta không khỏi nảy sinh một h@m muốn – muốn kéo nó xuống để xem bên trong là gì.
Bên trong liệu có thơm như thế không? Chắc là thơm lắm.
Toàn thân anh ấy đều tỏa ra hương thơm như thế, nơi ấy chắc chắn còn thơm hơn.
Khốn kiếp, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!!
Cổ họng khô khốc đến khó chịu, cuối cùng Nhạc Sâm cũng đưa tay ra, kéo cậu nhóc chẳng hay biết gì kia lại gần.
Khi cảm nhận được bàn tay nóng rực kia đang nắm chặt lấy cạp quần mình, Tô Nhung còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói vang bên tai: "Anh ơi, quần anh tuột rồi."
Thật sự quá mất mặt.
Tô Nhung lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy mình như một con ếch nhỏ bị nước sôi luộc chín.
Từ đó trở đi, mọi hành động của cậu đều nghe theo sự chỉ huy.
"Trèo ra rìa trước đã, xem có xuống được không."
"Ừm."
Một lúc sau, từ đống chăn ga gối nệm cao ngất, một cái đầu đen nhánh thò lên. Tô Nhung ló đầu nhìn xuống một cái, rồi lập tức rụt lại, ánh mắt đầy cầu cứu nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792736/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.