Món ăn trên bàn mới chỉ ăn được chút ít, hình như còn một món nữa chưa kịp bưng lên, sao lại đòi về gấp như vậy?
Không muốn nói rằng cách đó không xa đang có một người đàn ông lớn tuổi với ánh mắt đầy cảnh giác cứ nhìn chằm chằm về phía họ, Nhạc Sâm nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Đột nhiên em nhớ ra tối nay có một tiết học phải lên lớp."
Cậu ta giơ tay xem đồng hồ, chỉ vào thời gian hiển thị trên mặt số:
"Còn chưa đến bốn mươi phút nữa là vào học. Mà thầy môn này thì hay điểm danh."
"À, vậy thì mau về thôi."
Nghe vậy, Tô Nhung không hề do dự, chỉ là ánh mắt lướt qua bàn đồ ăn thừa thãi mà cảm thấy thật tiếc.
"Anh ơi, phiền anh giúp chúng tôi gói mang về nhé."
Tô Nhung gọi phục vụ, giọng nhẹ nhàng.
Thấy được vẻ tiếc nuối của Tô Nhung, Nhạc Sâm lập tức mỉm cười gọi phục vụ lại, hành động vô cùng tự nhiên: "Lãng phí quá, để em mang về cho mấy đứa bạn cùng phòng ăn."
Vẻ mặt như thể là người luôn quý trọng từng hạt cơm, khiến người ta có thiện cảm tức thì. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng tự nhiên, chẳng ai nhìn ra đây là lần đầu cậu ta gói đồ ăn mang về.
Bình thường mỗi lần ra ngoài ăn đều là cùng mấy đứa bạn thân, toàn là thanh niên trẻ khỏe ăn khỏe như hổ, rất ít khi có chuyện thừa đồ ăn.
Hơn nữa Nhạc Sâm xưa nay cũng không phải là người thiếu ăn, nên chẳng bao giờ có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792739/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.