Trước khi rời khỏi nhà hàng, hắn để lại một câu rồi bước thẳng ra ngoài. Nhìn trái nhìn phải một lượt, ánh mắt lập tức khóa chặt vào thiếu niên đang đứng bên vệ đường.
Tốt lắm, cái tên giả mạo kia không có ở đây.
"Đã thấy lạnh, sao không mặc thêm áo vào?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu. Còn chưa kịp quay lại nhìn, bờ vai Tô Nhung đã bị choàng lên một chiếc áo vest nặng tay, ngay lập tức chặn lại luồng gió lạnh đang thổi tới từ hướng bờ biển.
Ngẩng đầu lên, đúng là người vừa nãy trong nhà hàng không nói một lời – Hình Diễm Thần.
Không ngờ hắn ta lại đi theo ra ngoài, Tô Nhung hơi kinh ngạc, đảo mắt nhìn ra sau lưng người kia, nhưng không thấy bóng dáng Lương Như Thụy đâu.
"Nhìn gì thế?" – Hình Diễm Thần cất tiếng, giọng không giấu được sự trầm đục. "Muốn tìm ai?"
Rõ ràng hắn đang đứng trước mặt, vậy mà cậu còn nhìn đông nhìn tây – chẳng lẽ không thể chỉ nhìn mình hắn thôi sao?
Từ lần cuối gặp trong buổi tiệc đến giờ đã nhiều ngày không thấy bóng dáng, gọi không nghe, tìm không thấy. Đáng sợ thật, nhất là cái đêm hôm ấy, Tô Nhung bị bắt mặc đồ con gái, vóc người mảnh khảnh, gầy gò yếu ớt, xinh đẹp lại đáng yêu đến lạ, lỡ như rơi vào tay kẻ xấu thì biết làm sao?
Trong cái giới này, kẻ chơi bời truỵ lạc không thiếu, những tên bi3n thái ẩn nấp trong bóng tối lại càng khó phòng. Không thể đánh đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792740/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.