Không để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ bên ngoài, Hứa Cảnh Dịch ánh mắt trầm lắng nhìn cậu bé vẫn còn đang ngủ say, chậm rãi đưa tay ra, dùng mu bàn tay nổi gân xanh nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt mềm mại ấy.
Sao lại có thể ngủ ngon đến thế chứ?
Thật sự tin tưởng anh như vậy sao?
Phải biết rằng, trên xe lúc này chỉ có hai người bọn họ. Cửa xe đã bị khóa kín, thiết kế cách âm gần như hoàn hảo khiến người bên ngoài không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, khung gầm chắc chắn đến mức dù có lắc lư điên cuồng bên trong, cũng chẳng ai hay biết.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hứa Cảnh Dịch đưa tay chạm đến chiếc cổ thon dài, trắng trẻo của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trái cổ nhỏ nhắn và đáng yêu kia.
Ánh mắt anh tối đi, bàn tay lớn dần dần trượt xuống dưới xương quai xanh.
Rõ ràng đã nói sau khi đi bệnh viện sẽ quay lại trường ngay, tại sao lại đi ăn với người đàn ông khác?
Chính vì tin tưởng, nên khi thấy định vị của Tô Nhung hiện ở bệnh viện, anh mới yên tâm tháo tai nghe, tiếp tục công việc.
Anh đoán chừng thời gian, nghĩ rằng Tô Nhung hẳn đã rời khỏi bệnh viện và quay về trường, nhưng khi kiểm tra lại định vị, chấm đỏ nhỏ ấy đã chuyển đến... bờ biển.
Khoảnh khắc đó, anh thật sự thấy may mắn vì mình đã lén đặt thiết bị theo dõi lên người Tô Nhung. Nếu không có nó, anh đã không phát hiện ra việc "bé trúc mã" của mình lén lút hẹn hò với người khác.
Nói dối! Tại sao lại lừa anh?!
Bàn tay vô thức siết chặt lại một chút, thiếu niên đang ngủ nhíu mày nhẹ, khẽ phát ra tiếng rên mơ hồ.
Chú ý kiểm soát lực tay để tránh đánh thức Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ.
Toàn bộ quá trình dùng bữa đều không có âm thanh lọt vào tai nghe, có lẽ là do Tô Nhung đã đặt túi xách ở chỗ nào đó. Mãi đến khi anh sắp tới nhà hàng ven biển kia, trong tai nghe mới vang lên tiếng nói.
Không phải một, mà là hai giọng đàn ông đối đầu nhau gay gắt.
Một trong số đó anh đã từng nghe — chính là tên Hình Diễm Thần ấy. Còn giọng còn lại thì lần *****ên xuất hiện.
So với Hình Diễm Thần, giọng kia non nớt và bồng bột hơn nhiều.
Cái gì mà "đã đi cùng tôi thì phải để tôi đưa về", lời lẽ ngây thơ đến nực cười.
Hứa Cảnh Dịch khẽ bật cười khinh bỉ, nhưng khi thấy Tô Nhung trở mình khó chịu, bàn tay anh liền dời sang chỗ khác.
Trong tai nghe, anh nghe thấy Tô Nhung gọi nhỏ cái tên "Nhạc Sâm", lập tức đối chiếu được với Nhạc gia ở Đế Đô.
Chỉ là một Nhạc Sâm, lại còn nhỏ hơn Tô Nhung một khóa, một thằng nhóc non nớt hấp tấp, chẳng có chút sức uy ***** nào.
Hứa Cảnh Dịch chẳng thèm để tâm đ ến Nhạc Sâm, nhưng ánh mắt lại dần tối sầm khi nghĩ đến người còn lại.
Tại sao Hình Diễm Thần cũng ở đó?
Chẳng lẽ là Tô Nhung chủ động tìm hắn ta? Chẳng lẽ... Tô Nhung vẫn còn tình cảm với hắn?
Chỉ nghĩ đến đó, lực tay của anh lại siết chặt thêm, đến khi nhận ra Tô Nhung đang sắp tỉnh, anh mới bình thản rút tay về, đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Tiểu Nhung, đến trường rồi."
Giọng anh vẫn dịu dàng như thường, nhẹ nhàng gọi người tỉnh dậy:
"Nếu không dậy bây giờ thì sẽ bị đóng cổng ký túc xá đấy."
"Cổng... ký túc?"
Ngủ vẫn còn mơ màng, Tô Nhung ngơ ngác mất một lúc mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy Hứa Cảnh Dịch trước mặt, cậu mới phát hiện ghế ngồi đã được ngả xuống, và mình đã ngủ suốt cả đoạn đường.
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Mười giờ bốn mươi ba."
Cậu vội vàng ngồi dậy, định trả lại áo khoác đắp trên người cho anh, nhưng vừa động tay, cả người Tô Nhung khựng lại, mặt bỗng đỏ ửng lên.
Cúi đầu, cậu khẽ "hự" một tiếng đầy khó chịu.
"Sao vậy?"
"Không... không có gì đâu ạ..."
Bên tai vang lên giọng nói lo lắng, Tô Nhung hơi ngại không dám nhìn anh, cúi đầu lí nhí trả lời, đồng thời lúng túng kéo áo khoác xuống che phía trước.
May mà ánh sáng trong xe khá mờ, không thể nhìn thấy rõ sắc đỏ ngượng ngùng lan ra trên mặt cậu.
Không muốn nấn ná thêm, Tô Nhung vội vã cảm ơn Hứa Cảnh Dịch rồi mở cửa chạy thẳng về ký túc xá.
Cậu không hề biết rằng, phía sau lưng mình, ánh mắt của Hứa Cảnh Dịch vẫn dõi theo cho đến tận khi cậu khuất dạng trong bóng đêm.
Vào được ký túc xá rồi, Tô Nhung cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào, vai buông thõng xuống, bấm nút gọi thang máy.
Giờ này ở tầng một ký túc xá chẳng có ai, chỉ mình cậu đang chờ.
Mắt nhìn con số trên màn hình thang máy dần giảm xuống, Tô Nhung vô thức kéo áo mình một chút.
"Hự..."
Rốt cuộc là chuyện gì vậy, ngủ một giấc dậy mà cả người cứ là lạ.
Đảo mắt nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Tô Nhung mới rụt rè kéo cổ áo tròn của mình xuống một chút, mượn ánh đèn huỳnh quang trên đầu cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Lạ thật...
...sao chỗ đó... lại như thể... bị sưng lên rồi?
(* Anh Cảnh Dịch...anh làm gì bé con vậy ? ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Chương 31
Vừa đi vừa suy nghĩ, Tô Nhung cứ mãi thắc mắc tại sao hai chỗ kia của mình lại sưng đau như vậy. Áo vừa chạm vào một chút là cả người lập tức khó chịu...
Cơ thể cậu từ bao giờ lại nhạy cảm đến mức này?
Lắc đầu, Tô Nhung tra chìa khóa mở cửa phòng, căn phòng tối om khiến những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu dần bị ép lùi xuống.
Bạn cùng phòng vẫn chưa về.
Cuối cùng, Tô Nhung mới mơ màng nhớ đến chuyện liên quan đến Giang Tiền.
Tối hôm ấy trong bữa tiệc, cậu đã gặp Giang Tiền, còn được anh ta đưa đi nghỉ ngơi.
Ấn tượng lúc đó không rõ lắm, chỉ nhớ trước khi Hứa Cảnh Dịch đến đón, cậu đã nói với Giang Tiền một câu cảm ơn.
Vậy... sau đó thì sao?
Chuyện sau đó cậu không nhớ gì cả. Ngay cả việc mình rời đi như thế nào cũng không rõ, làm sao có thể biết Giang Tiền phản ứng ra sao?
Bật hết đèn phòng lên, Tô Nhung tiện tay lấy vài bộ đồ ngủ rồi đi tắm rửa qua loa. Đến lúc lên giường chuẩn bị ngủ, Giang Tiền vẫn chưa về.
Hình như mấy hôm rồi Giang Tiền không về ký túc. Trong phòng chẳng có mấy dấu hiệu sinh hoạt gì cả.
Có chút tò mò không biết anh ta đi đâu, Tô Nhung mở WeChat, định gõ vài chữ hỏi thăm, nhưng sau cùng lại xóa hết.
Dường như... cậu với Giang Tiền cũng chẳng thân đến mức ấy. Người ta muốn khi nào về thì về, mình quan tâm làm gì nhiều thế chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.