Tựa như một con mãnh thú bài xích mùi của giống đực khác, khi đánh hơi được thứ mùi tuyên bố chủ quyền kia trên người Tô Nhung, nó lập tức nổi cơn điên, lao vào cắn xé kẻ địch, dùng móng vuốt xé rách cổ họng đối phương, như muốn dùng dòng máu đỏ tươi trào ra để rửa trôi cái thứ mùi tanh tưởi kia.
Khốn kiếp thật. Yết hầu gồ lên nơi cổ họng khẽ chuyển động lên xuống, Hứa Cảnh Dịch cố dằn cơn giận đang cuộn trào trong lòng, giọng nói khi cất lên vẫn dịu dàng như mọi khi: "Tiểu Nhung, anh đến đón em." "Lại đây." Dù là vậy, với cậu lúc này, sự xuất hiện đột ngột của người anh thanh mai trúc mã như ánh sáng cứu rỗi từ thần thánh, kéo cậu ra khỏi vòng xoáy của hai người đàn ông kia. Ánh đèn xe vốn chói mắt nay lại trở nên dịu dàng. Trong bóng tối, luồng sáng ấy như ấm áp xuyên qua mọi tăm tối, còn người đàn ông đứng trong ánh sáng kia... có lẽ là người duy nhất có thể cứu lấy cậu khỏi địa ngục này. Cảm giác khác thường kia lập tức bị xua đi, Tô Nhung bước một bước về phía Hứa Cảnh Dịch, nhưng ngay sau đó đã bị kéo lại. "Không được đi!" Người kéo cậu là Nhạc Sâm, nhưng người lên tiếng lại là Hình Diễm Thần. Từ khi Hứa Cảnh Dịch xuất hiện, hai
Sao trên người bé trúc mã của anh lại có mùi của gã đàn ông khác?!
Giọng nói rõ ràng là nhẹ nhàng, nhưng Tô Nhung lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792742/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.