"Được rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc."
"Tan học."
Bốn mươi phút trôi qua trong chớp mắt.
Sau khi tuyên bố kết thúc tiết học, Sở Lam cúi đầu thu dọn những thứ trên bàn giảng. Quanh bục giảng lúc này có mấy sinh viên lượn lờ, rõ ràng là muốn lại gần nhưng lại chẳng ai dám bước tới.
Anh ta vờ như không nhìn thấy bọn họ. Nhưng đúng lúc Tô Nhung đang rón rén tìm cách chuồn đi, anh ta lên tiếng gọi kịp thời:
"Tô Tô."
Giọng nói của Sở Lam không lớn, nhưng những sinh viên xung quanh lại nghe rất rõ — nhất là mấy người đang đứng chần chừ bên cạnh bục giảng. Khi họ còn đang đoán "Tô Tô" là ai, thì một cậu trai gầy gò, đang cúi đầu, lặng lẽ bước tới trước mặt Sở Lam.
"Thầy Sở..."
Sở Lam không trả lời cậu ngay, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi nhìn sang mấy sinh viên vẫn chưa rời đi kia, mỉm cười hỏi: "Các em còn việc gì không?"
"Dạ... không, tụi em không có gì ạ."
Hiếm khi có cơ hội được trò chuyện riêng với Sở Lam, nhưng không hiểu sao họ lại cảm thấy bầu không khí có chút... là lạ. Dù ngoài mặt thì anh ta hỏi rất lịch sự, nhưng bên trong lại như đang đuổi khéo họ vậy.
Không dám nghĩ tiếp, mấy sinh viên ấy vội vã nói lời tạm biệt rồi nhanh chân rời đi, không để lại chút bóng dáng.
Vì sau đó là giờ nghỉ trưa nên lớp học cũng nhanh chóng vắng tanh. Chỉ còn lại hai người trong phòng, không ai đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792745/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.