Cậu nói bằng giọng trầm thấp, có chút bực dọc:
"Thầy Sở, lần sau thầy đừng đùa kiểu đó nữa."
Cậu thật sự sẽ bị dọa sợ. Vốn dĩ đã nhát gan, lại vừa trải qua chuyện bị người ta "xịt thuốc" cách đây không lâu, Tô Nhung thực sự không chịu nổi trò đùa như vậy.
Nghe vậy, Sở Lam lập tức gật đầu cam kết. Anh ta chăm chú quan sát vẻ mặt Tô Nhung, chỉ khi thấy hàng mày đang nhíu lại của cậu dần giãn ra, anh ta mới tiếp lời:
"Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Chờ Tô Nhung gật đầu, Sở Lam mới khởi động xe, lái về phía nhà hàng đã đặt.
Tô Nhung cứ nghĩ nhà hàng chắc cũng ở gần quanh trường thôi, không ngờ Sở Lam lại đưa cậu thẳng vào trung tâm thành phố.
Ngơ ngác theo sau anh ta bước vào một phòng riêng trong nhà hàng, cậu nhìn anh ta gọi món một cách thành thạo, đợi phục vụ rời khỏi mới khẽ hỏi:
"Thầy Sở, sao thầy lại đưa em đến đây vậy?"
"Chỗ này... chắc là đắt lắm phải không ạ?"
Đây rõ ràng là một nhà hàng Âu cao cấp, ngay ở cửa đã có phục vụ mặc đồng phục đen trắng chỉn chu. Bên trong vang lên tiếng đàn piano du dương do người biểu diễn trực tiếp, không gian trầm lắng, chỉ có tiếng trò chuyện khẽ khàng. Tất cả thực khách đều mặc vest, váy dạ hội, gương mặt ai nấy đều giữ sự điềm đạm và khí chất sang trọng.
Chỉ riêng Tô Nhung là trông hoàn toàn lạc lõng – áo thun tay ngắn rộng rãi, quần thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792746/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.