"Dạo trước có chút việc bận, nên không livestream được."
Tô Nhung lấy đại một lý do cho sự biến mất đột ngột của mình, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hát thì được ạ, anh muốn nghe bài nào ?"
Thấy đối phương nhắn: "Bài nào cũng được", Tô Nhung liền chọn một bài hát nhẹ nhàng, êm dịu.
Trong lúc chờ nhạc dạo vang lên, cậu nhìn thấy số lượng người trong phòng livestream lại tăng lên đáng kể, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Thật ra, khi quyết định livestream trở lại, Tô Nhung cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nhận ra – hóa ra, cậu cũng là người được yêu thích.
Dù cách qua màn hình, qua đường truyền mạng, vẫn có người thật lòng thích giọng hát của cậu – đơn giản chỉ vậy thôi. Không còn vì kiếm tiền, lần này cậu livestream là để thỏa lòng những người vẫn chờ đợi mình quay lại.
Khi tâm thế thay đổi, livestream cũng không còn là gánh nặng. Tô Nhung điều khiển nhịp điệu buổi phát sóng một cách tự nhiên, thoải mái.
Cậu hát liền mấy bài, vừa cảm ơn những người tặng quà, vừa trò chuyện với mọi người: "Vâng, vẫn đang là sinh viên."
"Đang ở ký túc xá... Ừm, bạn cùng phòng ra ngoài rồi."
"Cậu ấy hả?... Mình cũng không rõ chuyên ngành gì, chưa từng hỏi, nhưng chắc không phải sinh viên thể thao đâu."
【Phòng em có phải là phòng tắt đèn sớm nhất ký túc không?】
【Đoán bạn cùng phòng là người tu hành, chứ không thì chịu nổi sao!】
【Cho tôi dọn vào phòng đi được không hu hu】
【Bạn cùng phòng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792750/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.