Năm phút sau, Tô Nhung ôm chiếc váy nhỏ màu hồng phấn trong lòng, lững thững bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua chỗ Giang Tiền, cậu có cảm giác như mình vừa nghe nhầm:
"Đưa váy đây, tôi giúp cậu khâu lại dây đeo."
Chương 35 Yên lặng ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn Giang Tiền đang khéo léo cầm chiếc váy màu hồng phấn của mình khâu từng đường chỉ, Tô Nhung có cảm giác khung cảnh lúc này thật kỳ lạ. "Xong rồi." Chỗ dây áo bị sút chỉ đã được khâu lại cẩn thận, thậm chí còn được điều chỉnh lại độ co giãn, mặc lên vừa vặn, không còn lo bị tuột nữa. Ôm chiếc váy trong lòng, Tô Nhung nhìn Giang Tiền với gương mặt lạnh tanh đang cất đồ nghề, cậu khẽ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu..." Không ngờ Giang Tiền lại biết làm mấy việc tỉ mỉ như khâu vá thế này, thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Nhìn ra được sự bất ngờ trong mắt Tô Nhung, Giang Tiền vừa thu dọn vừa nhàn nhạt nói: "Hồi nhỏ tôi từng học qua." Thấy Tô Nhung khựng lại, anh tiếp tục: "Hồi đó quần áo được phát rất ít, mỗi bộ phải mặc vài năm liền. Để kéo dài thời gian sử dụng, dì Đình dạy tôi khâu vá." "Dì Đình...?" "Ừ. Là viện trưởng trại trẻ mồ côi." Thu dọn xong hộp kim chỉ, ánh mắt đen láy của Giang Tiền nhìn sang Tô Nhung, giọng anh nhàn nhạt, không chút gợn sóng: "Cậu cũng biết rồi đấy, tôi lớn lên trong trại trẻ. Dạo gần đây mới được... gia đình tìm lại." "Bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792751/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.