Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa chỉ còn lại một mình Tô Nhung.
Dì Mạch đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn một hai người hầu khác thì đang sắp xếp bát đũa bên bàn ăn. Chủ nhân của căn nhà này – theo lời nói – thì đang ở vườn sau.
Cuốn sổ vẽ vẫn mở toang trên bàn, dường như chẳng hề sợ có người nhìn vào, như thể đó chẳng phải điều gì cần giấu giếm.
Trong lòng Tô Nhung dâng lên sự tò mò mãnh liệt đối với bức vẽ trên nền giấy trắng ấy. Cậu do dự một hồi, rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới bên chiếc bàn tròn gỗ nhỏ.
Vừa mới đứng vững, một giọng nói trầm lạnh bỗng vang lên ngay sau lưng: "Tô Nhung, cậu đang làm gì vậy?"
Chương 36 Âm thanh đột ngột ấy khiến Tô Nhung giật thót. Quay đầu lại, cậu thấy Úy Khanh Duẫn đang đứng cách mình không xa. Hắn mặc đồ ở nhà theo phong cách tối giản – áo màu kem nhạt, quần dài màu nâu nhạt. Thế nhưng, dù ăn mặc giản dị, người đàn ông trước mặt lại không hề mang vẻ gần gũi. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén từng chút từng chút quét qua người cậu — như đang dò xét một cậu bé đang cố lén xem bí mật của người khác. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Tô Nhung thấy lạnh cả sống lưng, hai tay buông thõng siết lấy vạt áo căng thẳng. Không chịu nổi ánh nhìn ấy, chân cậu bắt đầu mềm nhũn, cúi gằm đầu, lắp bắp mãi mới nói được: "Tôi... tôi chỉ là..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792753/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.