Thật tuyệt vời biết bao.
Toàn bộ quá trình đó cậu ta vui đến mức như muốn tan chảy, nhưng lại cứ có người đến phá đám.
Một người, hai người thì thôi đi, cuối cùng lại còn xuất hiện thêm người thứ ba.
Chẳng lẽ bọn họ không có bạn bè sao?
Tại sao ai cũng muốn đến giành học trưởng của cậu ta...
Đây là một cơ hội hiếm có mà cậu ta thật sự rất trân trọng.
Ban đầu cậu ta đã nghĩ kỹ rồi — sau bữa ăn, hai người sẽ cùng ra bờ biển hóng gió.
Học trưởng ngồi ở yên sau - một khối mềm mềm nhỏ nhỏ, tựa sát vào lưng cậu ta.
Biển về đêm có hơi lạnh, cậu ta có thể vén áo lên một chút, để học trưởng áp tay vào da bụng để sưởi.
Tuy cơ thể cậu cứng rắn, nhưng nhiệt độ cao, chắc chắn có thể sưởi ấm được đôi tay của Tô Nhung.
Thế nhưng tất cả những tưởng tượng ấy đều tan thành mây khói. Học trưởng của cậu, đã bị người khác đưa đi rồi.
Trong đáy mắt Nhạc Sâm hiện lên một tia ghen tị mà đến chính cậu ta cũng không nhận ra. Cậu ta cũng không ý thức được rằng bản thân lại để tâm đ ến Tô Nhung đến vậy — hiện tại cậu ta chỉ nghĩ rằng người bạn thân thiết của mình bị người khác cướp mất.
Nhưng... điều đó cũng chẳng thể thay đổi gì. Bởi vì Nhạc Sâm luôn vô cùng chậm hiểu trong chuyện tình cảm.
Trước khi gặp Tô Nhung, cậu ta chỉ là một chú cún xã giao — cả ngày đá bóng, ăn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792752/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.