Dù sao thì Tô Nhung cũng chẳng thích ở bên cạnh Úy Khanh Duẫn một chút nào, thật sự là không thích, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nếu không phải vẫn còn đang nợ tiền đối phương, cậu chắc chắn sẽ không chủ động qua lại gì với hắn.
Nói ra cũng lạ, rõ ràng cậu đã đề nghị kết thúc thỏa thuận bằng cách trả tiền, vậy mà đối phương lại thẳng thừng từ chối...
Chẳng lẽ là vì không chấp nhận việc trả góp?
... Tên tư bản kỳ quái, thật đáng ghét.
*
"Chào bạn, có thể làm phiền một chút không?"
Đang đứng gần cổng trường chờ xe buýt, Tô Nhung cúi đầu tìm đường trên bản đồ thì bất ngờ có một bạn học không quen biết đi tới bắt chuyện.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, mình muốn hỏi là bạn định đi đâu vậy?"
Cô gái đội mũ dường như cũng nhận ra câu hỏi của mình có phần đường đột, hơi ngượng ngùng chỉ về phía cô gái tóc ngắn đứng cạnh rồi cười tươi nói: "Là thế này, bọn mình định đến trung tâm thành phố, nhưng vì phải đợi xe buýt lâu quá nên định gọi xe đi chung."
"Muốn hỏi xem bạn có định đến trung tâm thành phố không? Bọn mình muốn đi ghép xe với bạn."
Trường của Tô Nhung tuy không hẳn là ở ngoại ô, xung quanh vẫn có trung tâm thương mại lớn đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu muốn vào trung tâm thành phố thì phải ngồi xe buýt mất gần một tiếng đồng hồ.
Xe buýt mỗi chuyến cách nhau khoảng 40 phút, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792755/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.