Người kia luôn để mắt đến Tô Nhung rất chặt, sao có thể để một cậu bé tự mình đi vệ sinh được chứ?
"Anh em bị một chú kéo lại nói chuyện rồi, nên em mới..."
"Em lén chạy ra à?"
Bị nói trúng, Tô Nhung ngạc nhiên tròn mắt, cảm thấy anh trai này thật thông minh quá đi mất.
"Sao anh biết vậy?"
Làm sao mà không biết được chứ?
Vừa bước vào đã thấy cậu bé này ngoan ngoãn dựa vào bên người kia, trong mắt chỉ có một mình anh ta, không hề nhìn thấy cậu ta khi ấy đang bưng trà bước vào.
Nhưng nghĩ lại thân phận thiếu gia của Tô Nhung, thì cũng dễ hiểu thôi.
Dù sao người ta cũng là thiếu gia, sao có thể nhớ đến một cậu bé con bê trà vào được chứ.
"Nè, sao anh không nói gì nữa vậy?"
Thấy người anh lớn vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ bỗng im lặng, cả nụ cười cũng biến mất, Tô Nhung ngơ ngác hỏi: "Sao anh đột nhiên không vui thế?"
Còn chưa kịp ngạc nhiên vì một đứa nhỏ như Tô Nhung lại có thể nhạy cảm với cảm xúc đến vậy, cậu thiếu niên khựng lại, vừa định nở một nụ cười lễ phép dành riêng cho khách đến thăm viện thì đã thấy cậu bé lo lắng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp sắt nhỏ.
Cậu liếc trái liếc phải, như thể sợ ai đó phát hiện ra: "Anh ơi, em tặng anh hộp kẹo này nha."
"Ngon lắm đó!" Thấy anh trai không nhận, Tô Nhung sốt ruột nhét hộp kẹo vào tay đối phương, "Ăn kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792756/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.