"Không... thật sự không cần đâu..."
Tô Nhung còn chưa kịp nói dứt câu, đã thấy Giang Tiền bước đến, cầm lấy lọ dầu xoa nhỏ. Động tác của anh ta rất thuần thục, đầu ngón tay chạm vào miệng chai lấy chút dầu, rồi xoa hai đầu ngón tay với nhau vài lần trước khi nhẹ nhàng đặt lên hai bên thái dương của Tô Nhung.
Động tác nhanh đến nỗi khi Tô Nhung kịp phản ứng lại, thì hai bên thái dương của cậu đã ấm lên bởi những động tác xoa bóp nhè nhẹ.
Hương thơm thảo dược dịu nhẹ kết hợp với lực tay nhẹ nhàng khiến cậu không ngờ lại có hiệu quả tốt đến vậy.
Không biết từ lúc nào, Tô Nhung đã nhắm mắt lại. Cơn đau đầu âm ỉ khi nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác thoải mái dịu dàng lạ thường.
Giang Tiền lặng lẽ quan sát khuôn mặt thiếu niên đang nhắm mắt trước mặt mình, ánh mắt dần tối đi, còn động tác trên tay lại càng thêm nhẹ nhàng hơn.
Một lúc sau, khi Tô Nhung mở mắt ra, thì phát hiện trong phòng giờ chỉ còn lại cậu và Giang Tiền. Viện trưởng Đình chẳng biết đã rời đi từ lúc nào.
"Dì Đình ra ngoài nghe điện thoại rồi," Giang Tiền nhìn thấy vẻ thắc mắc trong mắt cậu, nhẹ giọng giải thích, "trước khi đi dặn tôi ở lại trò chuyện với em."
"Muốn đi dạo một chút không? Tôi dẫn em đi xem lớp học ở đây."
Ban đầu Tô Nhung định từ chối, nhưng khi nghe đến phần "xem lớp học", cậu không kìm được mà nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792758/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.