Ngoài sự giúp đỡ từ những đứa trẻ đã lớn lên trong viện, còn phải cảm ơn cả người đã quyên góp năm đó – một ân nhân bí ẩn.
Giờ đây cuối cùng cũng được gặp người tốt bụng ấy, trong mắt viện trưởng Đình ngoài vẻ ngạc nhiên vì đối phương còn quá trẻ, còn có nhiều hơn là lòng biết ơn và sự xúc động.
Nếu không có Tô Nhung, viện phúc lợi này e rằng đã sớm đóng cửa rồi.
"Cậu Tô, xin hỏi hôm nay cậu đến đây là để...?"
"Viện trưởng Đình, cứ gọi con là Tiểu Tô là được rồi ạ. Cháu chỉ muốn đến thăm, tham quan một chút thôi, không có mục đích gì khác." Tô Nhung mỉm cười đáp lại, trong lòng vẫn thấy hơi ngạc nhiên vì viện trưởng lại có thể nhận ra cậu.
Thật ra, có một chuyện mà Tô Nhung không hề biết.
Muốn đến tham quan viện phúc lợi này cần phải đăng ký trước qua mạng. Tối hôm qua, khi viện trưởng Đình thấy người đăng ký có họ là "Tô", bà lập tức chú ý ngay.
Vì vậy mà ngay khi Tô Nhung vừa bước vào không bao lâu, bà đã "vô tình" ra gặp được cậu.
Hai người trò chuyện đôi câu, viện trưởng Đình liền hỏi Tô Nhung có phải là người đã quyên góp năm đó không.
Nhìn ánh mắt của bà, Tô Nhung nhẹ gật đầu thừa nhận.
"Thì ra là vậy."
Hiểu rõ suy nghĩ của Tô Nhung, viện trưởng Đình mỉm cười, rồi bắt đầu kể cặn kẽ cho cậu nghe về tình hình của viện trong ba năm qua, cũng như khoản tiền quyên góp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792757/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.