Nói như vậy... thì Tô Yến Lâm biết với Úy Khanh Duẫn.
Nhận ra điều đó khiến Tô Nhung có phần bất ngờ, đồng thời cũng thấy thấp thỏm trong lòng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn để Tô Yến Lâm biết cậu quen với Úy Khanh Duẫn — hoặc nói chính xác hơn là cậu không muốn anh ta biết lý do vì sao hai người lại quen nhau.
May mà gần đây Úy Khanh Duẫn đi công tác, chắc lần này sẽ không đụng mặt nữa đâu.
Cậu cúi đầu, cố gắng giấu đi vẻ kinh ngạc và bối rối trong mắt, nhưng không hề hay biết từng cử chỉ nhỏ ấy đều đã rơi trọn vào ánh nhìn quan sát cẩn thận của người đối diện.
Thu lại ánh mắt dò xét, Tô Yến Lâm bình thản hỏi: "Sao thế em? Không thích đồ ăn ở nhà hàng này sao?"
"Không... không có. Nhà hàng này cũng ổn lắm, chỉ là... món tráng miệng hơi ngọt quá thôi."
Tô Nhung lắc đầu lia lịa, nhớ đến món tráng miệng ngọt đến ê răng, cậu liền rùng mình, cảm giác ê buốt như trỗi dậy.
"Tráng miệng quá ngọt hả?" – Tô Yến Lâm khẽ lặp lại, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện khác: Tô Nhung tại sao lại đi ăn ở một nhà hàng cao cấp như thế này với một... giáo viên? Hơn nữa còn gọi cả món tráng miệng?
Phải biết rằng nhà hàng này giá cả không rẻ, dù món ăn ngon, nhưng đối tượng khách chủ yếu là dân làm ăn hoặc các cặp đôi.
Mà giáo viên thì chắc chắn không phải kiểu người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792760/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.