Toàn bộ suy nghĩ của Tô Nhung lúc này đều đặt lên câu trả lời của đối phương, cậu không hề nhận ra rằng chính câu hỏi vừa rồi đã vô tình vạch trần lời nói dối trước đó của Úy Khanh Duẫn.
Không phải hắn vừa nói là không quen biết sao?
Vậy tại sao Tô Nhung lại biết hắn họ Úy?
Rõ ràng nãy giờ hắn chưa từng nhắc đến họ của mình.
Tô Yến Lâm nhanh chóng thu lại những suy nghĩ vụn vặt, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêm túc nhưng lại đầy cẩn trọng của Tô Nhung, anh ta bình thản nói: "Cậu ta là bạn học cấp ba của anh. Hồi đó chuyển trường vào lớp anh."
"Chuyển trường á?" – Tô Nhung ngạc nhiên.
"Ừ. Cậu ta từng nghỉ học hai năm. Nghe nói gặp tai nạn nên nằm viện hơn nửa năm, sau đó lại phải ở nhà tĩnh dưỡng hơn một năm nữa mới chuyển tới trường bọn anh."
Tô Yến Lâm đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi khẽ nhếch: "Xem ra Tiểu Nhung rất quan tâm đ ến vị Úy tiên sinh này nhỉ?"
"Không... không có mà!" – Cậu vội vàng lắc đầu, định giải thích để che giấu hành động có phần sơ hở của mình thì may thay, các món ăn đã được phục vụ.
Nhìn người phục vụ đặt từng đĩa thức ăn xuống bàn rồi giới thiệu từng món một, Tô Nhung âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Suốt cả bữa ăn, cậu đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. May mắn là sau đó không còn nhắc đến Úy Khanh Duẫn nữa.
Cậu ăn miếng bò cuối cùng rồi đặt dĩa xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792761/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.