"Anh có thể đừng..." ...đừng lại gần nữa không...
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh vốn đang đóng kín chợt bị đẩy ra.
Nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Tô Yến Lâm, Úy Khanh Duẫn cuối cùng cũng ý thức được — mình vừa làm gì.
"Các người đang làm gì vậy?"
Người tinh mắt chỉ cần liếc một cái là hiểu — mối quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản. Khoảng cách quá mức thân mật, ánh mắt né tránh, tư thế gượng gạo... tất cả như thể họ đang giấu giếm một bí mật không thể nói ra trong nhà vệ sinh.
Dưới cặp kính gọng mảnh, đôi mắt Tô Yến Lâm chợt lóe lên ánh lạnh. Đôi môi anh ta mím chặt, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên người Úy Khanh Duẫn.
Khuôn mặt không mang chút biểu cảm, giọng nói lạnh lẽo.
"Úy Khanh Duẫn, đừng nói là... cậu có ý gì với Tiểu Nhung đấy nhé."
Tô Yến Lâm không nói hết, nhưng Úy Khanh Duẫn hiểu rõ phần còn lại là gì.
Hắn muốn lên tiếng giải thích, nhưng giây tiếp theo đã bị lời nói của Tô Yến Lâm chặn đứng.
Tô Yến Lâm lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn — ánh mắt mang đầy cảnh cáo, cả người như tỏa ra áp lực vô hình. Anh ta bước tới, dang tay ôm lấy vai cậu nhóc đang hoảng hốt, giọng nói trở nên dịu dàng khác hẳn ban nãy: "Tiểu Nhung đừng sợ, chúng ta về nhà ngay bây giờ."
Bàn tay anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Tô Nhung như để trấn an. Ánh nhìn hướng về cậu tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792762/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.