Tô Nhung không hề biết, sau khi nghe cậu nói xong, trong đáy mắt Hứa Cảnh Dịch vụt qua một tia sáng tối khó lường. Đôi mắt đen sâu thẳm kia như che giấu điều gì đó, khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Anh Cảnh Dịch, hình như... hướng anh đang đi không phải quay về trường ?"
Dù trời đã nhá nhem tối, nhưng Tô Nhung vẫn nhận ra tuyến đường quen thuộc từ đây về trường. Nhìn thấy xe rõ ràng đi ngược hướng, cậu cuối cùng cũng mở miệng thắc mắc: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về chỗ anh." Anh dịu dàng đáp, giọng điệu nhẹ nhàng, sau đó khẽ mỉm cười liếc nhìn Tô Nhung: "Anh nhớ ngày mai em không có tiết học. Vài hôm trước anh vừa mua một trò chơi hai người khá thú vị, mình thử chơi nhé?"
"Trò chơi à? Vâng ạ."
Đối với một cậu trai tuổi này, trò chơi luôn có sức hấp dẫn không nhỏ.
Quả nhiên, Tô Nhung vừa nghe đến chơi game thì lập tức bị thu hút, vui vẻ đi theo anh về nhà.
Cậu bước vào nhà một cách quen thuộc, thay dép xong là lập tức chạy vào phòng khách. Ngồi xuống thảm trải sàn, cậu loay hoay mở máy chơi game, rồi nghiêng đầu ngoắc tay gọi anh lại.
"Anh ơi lại đây nhanh lên, trò chơi bắt đầu rồi nè!"
Cậu vỗ vỗ xuống thảm cạnh mình, ánh mắt cong cong, mỉm cười nhìn người đàn ông lúc này đã thay sang bộ đồ mặc ở nhà thoải mái: "Em chưa chơi cái này bao giờ hết. Anh chỉ em nha?"
"Đương nhiên rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792764/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.