Hứa Cảnh Dịch đưa chiếc váy cho Tô Nhung, vừa chỉnh lại mái tóc dài hơi xoăn trong tay, vừa hỏi: "Thế nào? Mặc ổn chứ?"
"Chắc là được ạ."
Có váy và tóc giả rồi, cậu sẽ không cần phải về trường sớm nữa.
Tô Nhung hoàn toàn không nghĩ vì sao đối phương lại giữ lại váy và tóc giả của cậu, chỉ thoải mái cười, đưa lại chiếc váy cho Hứa Cảnh Dịch.
Cậu vừa định ngả lưng xuống giường thì bị người đàn ông nhanh tay kéo lại.
Giọng điệu giống hệt khi còn bé bị nhắc nhở: "Phải sấy khô tóc rồi mới được ngủ!"
"Biết rồi mà~"
...
Hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Tô Nhung còn ngủ thêm một giấc trưa hơn tiếng đồng hồ.
Tỉnh dậy, cậu lười nhác bò dậy, rồi mặc chiếc váy vào người.
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại tóc giả, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thì rời khỏi phòng tắm, bước vào phòng làm việc nhỏ mà Hứa Cảnh Dịch đặc biệt chuẩn bị riêng cho buổi livestream của cậu.
Trong phòng đặt một bộ thiết bị chuyên nghiệp: micro, camera đều là loại đắt tiền, chiếc ghế ngồi còn là một ghế chơi game màu hồng nhìn thôi đã biết không rẻ.
Sáng dậy, cậu chỉ biết có người gửi đồ đến, nhưng vì đang vội ăn sáng nên chỉ liếc qua rồi quên luôn vụ đó. Tô Nhung hoàn toàn không hay biết rằng, Hứa Cảnh Dịch đã âm thầm chuẩn bị cho cậu mọi thứ kỹ lưỡng như thế.
Khi thấy anh bước vào phòng, trong lòng Tô Nhung khẽ rung động, cậu nhẹ giọng hỏi: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792765/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.