"Ưm..."
"Xin lỗi, anh không cố ý..."
"Đừng, đừng nói nữa... mau lên đi, em xin anh đấy..."
Mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa luống cuống, Tô Nhung khẽ run rẩy, giọng khàn hẳn đi, ngắt lời người kia. Cậu chỉ cảm thấy cả người nóng ran như bị nhúng vào nồi nước sôi, đầu óc thì ong ong loạn cả lên.
Sao Hứa Cảnh Dịch lại có thể mặt không đổi sắc mà nói ra mấy lời kiểu đó bằng giọng bình thường như thế chứ!
"Nhanh... nhanh lên mà..." Giọng cậu đáng thương đến lạ, lại mang chút cầu khẩn, chỉ mong nhanh chóng giải quyết cho xong.
Từ đầu đến cuối cậu đều nhắm tịt mắt lại. Cậu nào dám mở ra nhìn, chỉ sợ vừa nhìn thấy sẽ càng thêm xấu hổ, lúc đó thì đúng là mất mặt chết mất.
"Xong rồi."
Cuối cùng cũng xử lý xong.
Tô Nhung len lén mở mắt ra, thấy Hứa Cảnh Dịch đang mỉm cười nhìn mình, cậu bĩu môi, nghiêng đầu lầm bầm: "Anh chậm quá đi."
Không chỉ chậm, mà cách làm cũng không xuất sắc lắm. Tuy nhìn qua có vẻ ổn hơn thật, nhưng quá trình xử lý thì chẳng vui vẻ gì.
Chậm như rùa bò vậy, từng động tác đều khiến người ta khó chịu.
Vất vả lắm mới xử lý xong một bên, lại phải tiếp tục chịu đựng bên còn lại, quả thật quá mức giày vò.
Dù rằng hành động của Hứa Cảnh Dịch rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Nhung vẫn cảm thấy có chút là lạ...
Cậu không soi gương cũng chẳng biết hiện tại mình trông quyến rũ cỡ nào.
Gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792766/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.