Không ngờ Sở Lam lại thổ lộ với cậu những lời từ tận đáy lòng như vậy, trong lòng Tô Nhung vô cùng kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ khàng an ủi:
"Anh Sở... chuyện này..."
Cậu ngập ngừng một chút, suy nghĩ xem nên nói thế nào cho phù hợp, "Hay là... anh thử nói chuyện với anh ta trước xem? Có khi... có khi anh ấy cũng không phải người quá cố chấp đâu..."
Càng nói, Tô Nhung càng nhỏ giọng, càng cảm thấy thiếu tự tin.
Bởi trong tiềm thức, Hình Diễm Thần đúng là kiểu người khá cố chấp. Dù tuổi tác không còn nhỏ, nhưng lại rất dễ xúc động.
Đặc biệt là những lần trước từng chạm mặt nhau, hành động của hắn ta thực sự quá mức bốc đồng.
Thật sự không hiểu ban đầu mình trúng tà gì mà lại đi thích người như vậy nữa.
"Anh ta có thể thật sự ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với anh sao?"
Trong mắt Sở Lam cũng tràn đầy nghi ngờ, hai hàng lông mày nhíu lại, anh ta nói:
"Tô Tô, ngày mai em có thể đi cùng anh đến gặp anh ta không?"
Thấy vẻ mặt Tô Nhung có vẻ muốn từ chối, ánh mắt Sở Lam khẽ tối lại, giọng cũng trùng xuống nghe đầy cô đơn:
"Anh không muốn một mình đối mặt với anh ta..."
"Em có thể đi cùng anh không?"
Đúng là... thầy giáo vẫn luôn biết cách nắm bắt tâm lý học sinh.
Chỉ cần lộ ra một chút vẻ buồn bã, lại nói thêm vài câu khiến người ta không nỡ từ chối, nếu không phải là chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792769/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.