Bây giờ nghĩ lại, cái kiểu bám dai như đỉa của cậu mà không bị đối phương gọi bảo vệ đuổi ra ngoài thì đúng là Hình Diễm Thần đã quá khoan dung và tử tế rồi.
Chẳng qua hắn ta chỉ tình cờ xuất hiện và kịp thời cứu cậu một lần lúc cậu không cẩn thận ngã cầu thang thôi, mà không hiểu sao Tô Nhung lại si mê người đó đến vậy?
Chuyện này đến chính cậu cũng không thể nói rõ.
"Tô Tô... Tô Tô... Em đang ngẩn người gì thế?"
Giọng nói bên tai càng lúc càng gần, cảm giác vai bị người ta vỗ nhẹ vài cái, Tô Nhung lúc này mới bừng tỉnh, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng: "Em vừa rồi mải nghĩ linh tinh..."
Mải nghĩ đến mức không hề nhận ra thang máy đã mở từ lúc nào.
Thấy Sở Lam vẫn đang giữ nút mở thang máy chờ mình, Tô Nhung vội vàng bước ra ngoài.
"Thật ngại quá..."
"Không sao."
Thu lại chút nghi hoặc trong mắt, Sở Lam lo lắng hỏi: "Có phải do mệt quá không? Tối qua em ngủ không ngon à?"
Không thể kể lại những gì mình vừa nghĩ, Tô Nhung đành lảng tránh, trả lời cho có.
Thấy Sở Lam không hỏi gì thêm, trong lòng cậu lại cảm thấy lấn cấn và bất an.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn không chắc liệu việc mình đi cùng Sở Lam đến đây có phải là quyết định đúng đắn hay không.
Dù rằng giờ cậu đã không còn ôm mộng gì với Hình Diễm Thần, nhưng chuyện từng điên cuồng theo đuổi vị hôn phu của Sở Lam là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792770/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.