Cậu chỉ tay ra cửa, giọng nói run rẩy vì sợ hãi, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Vợ anh... không phải tôi! Vợ anh... đang ở ngoài kia..."
Nhưng còn chưa nói hết câu, tay cậu đã bị người ta siết chặt, lực mạnh đến mức khiến Tô Nhung đỏ hoe cả mắt.
Hình Diễm Thần kéo mạnh cậu đến trước mặt mình, gương mặt tối sầm, hắn ta bóp cằm Tô Nhung đầy cứng rắn, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Nhung có thể đang ở bên người đàn ông khác, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn ta liền bùng cháy không thể kiềm nén: "Cậu ta muốn quay lại độc thân? Sau đó thì sao? Sau đó muốn ở bên em?"
"Tô Nhung, em đừng có mơ!"
Hơi thở lạnh lẽo phả thẳng lên mặt, Tô Nhung nhắm chặt mắt, không dám nhìn hắn ta, hàng mi ướt đẫm chẳng biết từ lúc nào đã dính lại thành từng chùm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
"Mở mắt ra nhìn tôi!"
Áp lực nơi cằm càng lúc càng lớn, Tô Nhung nhíu mày, đôi mắt ươn ướt ngẩng lên nhìn anh, môi run run bị cắn chặt, tựa như chỉ cần thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ bật khóc.
Rốt cuộc là cậu đã dính phải vận xui gì thế này?
Cậu chỉ muốn quay về, không muốn đối mặt với Hình Diễm Thần thêm một giây nào nữa.
Đúng lúc ấy — " Rầm !" — cửa phòng tiếp khách bị ai đó đẩy mạnh. "Thưa ngài! Không thể vào trong được!" Thư ký trẻ khi nãy dẫn Tô Nhung vào vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792772/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.