"Chào anh Hình, tôi là luật sư đại diện của ngài Hứa, họ Tiêu."
Trên khuôn mặt luật sư Tiêu luôn mang một nụ cười ôn hòa, nhưng thái độ khi ngăn cản lại không hề mềm yếu chút nào: "Nếu anh có bất cứ thắc mắc gì, có thể trao đổi trực tiếp với tôi. Anh Hứa đã toàn quyền ủy thác cho tôi xử lý mọi hiểu lầm liên quan."
"Hiểu lầm?" Gương mặt Hình Diễm Thần tối sầm lại đến cực điểm, lời nói vô tình kéo theo vết thương khiến anh nhăn mặt:
"Anh ta rõ ràng là cố ý hành hung người khác, chứ chẳng phải cái gì mà gọi là hiểu lầm vớ vẩn cả."
Sắc mặt luật sư Tiêu không hề thay đổi: "Dựa theo thông tin tôi nắm được, nguồn cơn của hiểu lầm xuất phát từ việc anh đơn phương cưỡng ép hạn chế tự do cá nhân của cậu Tô Nhung. Khi anh Hứa bước vào phòng tiếp khách và thấy cảnh tượng ấy, đã hiểu nhầm rằng anh định làm hại cậu ấy, nên mới có phản ứng như vậy."
Nghe vậy, Hình Diễm Thần không những không tức mà ngược lại còn bật cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, môi mấp máy định đáp trả, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã vang lên giọng nói của Sở Lam: "Luật sư Tiêu, chúng tôi không chấp nhận cách diễn giải 'hiểu lầm' mà anh vừa nêu. Sau này sẽ có người có chuyên môn tiếp tục làm việc với anh."
Như đã dự đoán trước phản ứng đó, luật sư Tiêu vẫn cười nhã nhặn, gật đầu:
"Được thôi. Đây là danh thiếp của tôi."
Không nói thêm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792773/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.