Tô Nhung kéo tay đối phương xuống, ngẫm nghĩ một lát nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra. Dù vậy, cậu không thể phủ nhận rằng khi có người quen ngồi bên cạnh, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Hai người không nhắc đến chuyện kia nữa, chỉ tán gẫu linh tinh, kể cho nhau nghe những việc gần đây mỗi người đang bận rộn. Bất ngờ là cậu biết được Nhạc Sâm dự định sau khi học xong đại học sẽ đi du học, hiện tại đang ôn thi ngoại ngữ.
"Em nói với ba là giờ chuẩn bị vẫn còn sớm, nhưng ông ấy nhất quyết không tin, còn tự ý đăng ký cho em một lớp học ngoại ngữ nữa chứ."
Nhắc đến chuyện này, Nhạc Sâm có vẻ rất phiền não. Mỗi tuần ba buổi tối đều phải học, lại còn thường xuyên có bài kiểm tra nhỏ.
"Cảm giác cứ như quay lại thời cấp ba vậy. Mà khổ cái hồi cấp ba anh còn chưa từng khổ sở đến thế! Giờ học đại học rồi mà vẫn phải bị quản lý kiểu này, mệt thật."
"Haiz, ba em còn trực tiếp đăng ký cho em kỳ thi tuần sau nữa kìa. Với cái trình độ dở tệ này, không chừng thi được 0 điểm mất. Chi bằng khỏi thi luôn cho rồi!"
Nhìn Nhạc Sâm thở dài với vẻ mặt khoa trương, Tô Nhung bật cười thành tiếng.
Thấy mình bị cười, Nhạc Sâm lập tức trừng mắt với ánh nhìn như cún con, Tô Nhung hơi lúng túng giải thích: "Không phải cười nhạo em đâu, chỉ là thấy em hơi... đáng yêu một chút."
Thật ra, điều cậu muốn nói là: trông giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792779/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.