Dù không rõ rốt cuộc là chuyện gì đột xuất, nhưng nhìn việc Hứa Cảnh Dịch chỉ kịp nhắn cho cậu một tin, Tô Nhung cũng hiểu — chắc chắn đó là việc rất quan trọng nên anh mới phải vội vã như vậy. Nếu không, anh nhất định sẽ giải thích kỹ càng với cậu.
Vì rất hiểu phong cách làm việc của Hứa Cảnh Dịch, nên Tô Nhung không hề thấy buồn.
Nhưng không thể phủ nhận rằng... cậu vẫn rất mong anh có thể đến sớm hơn một chút.
Cậu gửi mấy bức ảnh vừa chụp cho Hứa Cảnh Dịch, đợi vài giây không thấy đối phương phản hồi, Tô Nhung mới cất điện thoại đi.
Từ khu tham quan về lại khách sạn cần băng qua hai ngã tư có đèn giao thông.
Dù lúc đó chưa đến năm giờ chiều, nhưng Tô Nhung nhận ra trời đã tối hơn so với khi cậu vừa ra ngoài, gió biển cũng mạnh lên rõ rệt.
Cậu đứng đợi đèn đỏ bên cạnh hai ngư dân đội mũ bucket, mơ màng nghe họ trò chuyện:"Cậu thấy không, cá hôm nay nhảy cả lên mặt nước."
"Chứ sao, không chỉ cá, cả tôm gạo cũng nhảy lên! Tôi dám chắc tối nay trăng sẽ có quầng đấy."
"Ghê vậy cơ à? Tôi chưa từng nghe."
"Tin tôi đi, tối nay tốt nhất đóng chặt cửa sổ vào..."
Hai người kia đi rất nhanh, chưa mấy chốc Tô Nhung đã bị bỏ lại phía sau. Khi cậu đến được ngã tư thứ hai thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa.
Vừa nhớ lại cuộc nói chuyện kỳ lạ ấy, Tô Nhung vừa định tra thử "trăng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792780/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.