"Anh biết rồi."
Như vừa sực tỉnh, ánh mắt Trác Tiêu dần lấy lại tiêu cự, trong đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh ta: "A Nhiên, ngày mai em muốn ăn gì? Anh bắt về cho."
"Cá bơn thì sao? Thịt mềm, ít xương. Hấp lên rồi rưới tí nước tương cho đậm vị nhé?"
"Được đó."
Tác Gia Nhiên mỉm cười, không có ý kiến gì: "Đều nghe anh hết, anh sắp xếp là được rồi."
"Em hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút..."
Trác Tiêu vội đáp: "Vậy anh đi lấy nước nóng cho em rửa mặt. Hôm nay em mệt thật đấy. Trước khi ngủ, để anh bóp vai cho em nhé."
"Ừm, cảm ơn A Tiêu."
"Ây, nói cảm ơn cái gì chứ, khách sáo quá!"
Phất tay như không có gì, Trác Tiêu quay người ra ngoài, không hề để ý nét mặt của Tác Gia Nhiên sau khi nghe câu đó thoáng thay đổi.
Nhìn theo bóng lưng người đang đi lấy nước, Tác Gia Nhiên khẽ mím cặp môi nhạt màu, ánh mắt cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì.
*
Chương 55 Sau một giấc ngủ dài, cậu bé cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt long lanh vẫn còn chút mơ hồ, trước mặt là lồ ng ngực vững chãi của một người đàn ông, vòng eo bị cánh tay lớn ôm chặt, hai chân cũng quấn lấy nhau — tư thế ngủ quá mức thân mật khiến Tô Nhung bối rối, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt khi ngủ của Hứa Cảnh Dịch, nhận ra giữa đôi mày anh có chút mệt mỏi. Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792790/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.